Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi còn muốn làm đồ ăn cho Kỷ Nguyên như trước, nhưng lại phát hiện mình thậm chí còn không cầm vững d.a.o làm bếp.
Có lần, suýt nữa cắt vào ngón tay, từ đó về sau, Kỷ Nguyên bắt đầu tự tay vào bếp.
Thằng nhóc này không biết có phải do được tôi "truyền nghề" không, món ăn làm ra còn không thua gì tôi nữa.
Đêm cuối cùng, tôi không chọn tổ chức một buổi tiệc mừng tốt nghiệp hoành tráng cho Kỷ Nguyên, mà gọi thằng bé vào phòng mình.
Tôi đưa cho thằng bé một cuốn sổ tiết kiệm: "Bên trong là số tiền dì tích lũy được mấy năm nay, con phải sống thật tốt nhé."
Kỷ Nguyên như nhận ra điều gì đó, thằng bé đột ngột đẩy cuốn sổ tiết kiệm ra: "Mẹ, mẹ sắp đi sao?"
Thật ra Kỷ Nguyên đã sớm nhận ra tôi không phải nguyên chủ, chỉ là vẫn luôn không dám nói, vì thằng bé sợ rằng nếu nói ra, tôi sẽ lại biến mất.
Trong đầu tôi, đồng hồ đếm ngược của hệ thống bắt đầu: "Ba phút đếm ngược."
Tôi nhét cuốn sổ tiết kiệm vào tay con, mắt rưng rưng: "Nhất định phải nhớ những điều dì dạy con đó nhé."
Phút cuối cùng, Kỷ Nguyên lao tới ôm chặt lấy tôi: "Mẹ ơi, con không muốn mẹ đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nước mắt lạnh lẽo của thằng bé trượt xuống cổ tôi, một cậu trai cao mét tám vậy mà lại khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Bỗng nhiên, trong lòng tôi dâng lên một nỗi day dứt, tôi lại sắp khiến con mất mẹ rồi.
"Mẹ xin lỗi nhé Tiểu Nguyên."
Nói xong, tôi liền mất đi ý thức.
Đã một tháng kể từ khi tôi quay về thế giới thực, tôi nhận được khoản tiền năm triệu.
Tôi nghỉ việc và mở một quán ăn nhỏ, tên là Quán Ăn Mẹ Kỷ.
Ngay khi tôi đang bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, một giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên từ phía trên đầu.
"Mẹ ơi, mẹ có thể làm lại bánh kem việt quất cho con một lần nữa không?"
Tôi ngẩng đầu lên, thì thấy Kỷ Nguyên và Giang Tuệ Thiên đang tay trong tay đứng ngược sáng.
Tôi mỉm cười: "Được thôi."