Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngực tôi như bị d.a.o cứa, đau nhói.

Tôi ngẩng đầu, cười cười:

“Thì sao chứ? Anh ấy là bạn trai tôi.”

Tách — chuỗi tràng hạt trên tay Phong Yến bất ngờ đứt tung.

Từng hạt rơi xuống nền đá, lăn lóc vang lên những tiếng rất khẽ nhưng đầy chấn động.

Lực trên cổ tay cũng đột nhiên buông lơi.

Anh khẽ bật cười, đôi mắt hoe đỏ nhìn tôi, cuối cùng không nói gì, chỉ xoay người lên xe.

Chiếc xe lao đi mất hút.

Còn tôi giống như bị rút cạn sức lực, ngồi bệt xuống vỉa hè.

Tôi đã nói dối.

Tôi chưa từng yêu Phong Nghiêu.

Nhưng Phong Nghiêu cho tôi tiền. Một lần chuyển khoản cũng là sáu con số.

Tôi vùi đầu vào đầu gối, hai tay ôm chặt lấy mình, chỉ mong xoa dịu được nỗi đau đang đ.â.m thẳng vào ngực.

Cho đến khi có tiếng phanh chói tai vang lên ngay cạnh.

Tôi ngẩng đầu là Phong Yến. Anh đã quay xe lại.

“Tôi cũng có tiền.” — Anh nhìn tôi, giọng trầm thấp.

“Làm chim hoàng yến của tôi đi. Tôi cũng có thể nuôi em.”

“Tôi giàu hơn nó. Chỉ cần em ở bên tôi, muốn gì tôi cũng có thể cho.”

Phong Yến đứng trước mặt tôi, đưa tay ra.

Lời đề nghị ấy… vô cùng cám dỗ.

【Phật tử ca chơi lớn rồi, lần này thật sự muốn tranh giành rồi đây.】

【Nữ chính nói câu nào cũng khiến ảnh tức điên, vậy mà chỉ cần thấy cô ngồi thụp bên đường, anh lại quay đầu xe quay lại ngay.

【Nữ chính à, nãy anh ấy giận đến mức bóp nát tràng hạt rồi. Cô đừng làm tổn thương ảnh thêm nữa…】

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Phong Yến.

“Xin lỗi… Tôi thật lòng yêu Phong Nghiêu. Không thể nhận lời anh được.”

Phía sau anh là Phong Nghiêu. Tôi đi thẳng, vượt qua anh để tới bên người đàn ông đó.

Bình luận như nổ tung hầu hết đều mắng tôi là đồ “não tàn”.

Có người đàn ông tốt như vậy mà không cần, lại cứ đ.â.m đầu vào một kẻ chẳng coi mình ra gì.

“Vừa rồi chú tôi nói gì với em thế?” – Phong Nghiêu hỏi, ánh mắt có chút soi xét

“Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt của chú ấy nhìn ai như vậy, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.”

“Khương Vãn, sau lần em đi quyến rũ chú ấy, chẳng lẽ thật sự khiến chú ấy động lòng rồi?”

Tôi cười, ôm lấy anh ta:

“Nhưng em chỉ thích mình anh thôi.”

Phong Nghiêu rất hưởng thụ câu trả lời đó.

Dù gọi là “chú cháu”, nhưng giữa anh ta và Phong Yến thực ra ngang tuổi nhau, thường xuyên bị người trong nhà đem ra so sánh.

Nghe tôi nói vậy, anh ta cười tươi, nắm lấy tay tôi:

“Em yêu tôi đến mức này, làm tôi cảm động thật đấy.”

“Nếu vậy thì… chúng ta đính hôn đi.”

Tôi c.h.ế.t sững trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn diễn rất đạt, giả vờ vui mừng:

“Thật sao? Em đồng ý!”

Từ bình luận, tôi biết rõ: Phong Nghiêu đòi đính hôn chỉ để chọc tức Thẩm Linh.

Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần anh ta chịu cho tôi tiền là được.

Phải, tôi đã nói dối.

Tôi chưa từng thích anh ta. Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là kẻ cần tiền và kẻ cần công cụ.

Năm đó, khi biết tin bà ngoại mắc bệnh, tôi lập tức chia tay Phong Yến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lúc ấy, anh còn là một nhân viên bình thường.

Tôi biết, nếu nói ra, anh nhất định sẽ chia sẻ gánh nặng với tôi.

Nhưng tương lai của anh rộng mở như vậy, tại sao phải bị tôi kéo xuống bùn?

Từ nhỏ, tôi đã là gánh nặng của bà.

Tôi không thể tiếp tục là gánh nặng của người mình yêu.

Sau khi đến B thị, tôi làm ba công việc mỗi ngày, ngủ chưa đến ba tiếng.

Nhưng số tiền kiếm được vẫn không đủ cho viện phí.

Cho đến khi gặp Phong Nghiêu ở quán bar.

Chỉ uống với anh ta một ly, anh ta đã boa cho tôi… mười nghìn.

Mười nghìn bằng cả mười ngày làm việc điên cuồng không ngủ của tôi.

Từ đó, tôi trở thành chim hoàng yến của anh ta.

Trở thành món đồ để anh ta dùng chọc tức Thẩm Linh.

Phong Yến từng nói tôi không biết xấu hổ sao?

Không tôi có chứ.

Chỉ là, sự xấu hổ ấy… tôi không muốn mang đến cho người tôi yêu.

Tiệc đính hôn được tổ chức tại quán bar nơi tôi từng làm việc.

Phong Nghiêu bảo: “Chúng ta gặp nhau ở đây, thì cũng nên bắt đầu giai đoạn mới tại chính nơi này.”

Khi tôi bước vào hội trường, những gương mặt quen thuộc ngày xưa đều có mặt.

Cả Phong Yến cũng đến, bên cạnh anh là một cô gái lạ rất xinh đẹp.

Người bên cạnh ghé tai tôi nói nhỏ:

“Đó là đối tượng liên hôn của Phong Yến. Mấy ngày trước mới về nước, nghe đâu sắp công bố đính hôn đấy.”

“Biết đâu hai người còn có thể tổ chức lễ cưới cùng ngày nữa.”

Tôi liếc nhìn Phong Yến.

Chuỗi tràng hạt quen thuộc đã không còn.

Anh đang ngồi cạnh Hứa Oánh Oánh, cả hai đang thì thầm nói chuyện.

Khung cảnh ấy… thật chói mắt. Tôi lập tức dời mắt đi nơi khác.

Như thế cũng tốt.

Phong Yến nên sống một cuộc đời bình thường, bên một người phụ nữ tốt hơn tôi.

Tôi cầm ly nước lên uống, nhưng khi nuốt xuống mới nhận ra đó là rượu, độ cồn còn khá mạnh.

Một lúc sau, Phong Nghiêu và Thẩm Linh cùng xuất hiện.

Gương mặt Thẩm Linh đỏ bừng, váy áo có chút xộc xệch.

Khi nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta ánh lên vẻ đắc ý.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị vào “chế độ làm việc”, tiến về phía Phong Nghiêu.

Nhưng anh ta lại bất ngờ lấy ra một chiếc hộp nhẫn, quỳ một gối trước mặt Thẩm Linh.

“Hôm nay mời mọi người tới đây… là để chứng kiến một việc.”

“Tôi muốn cưới Thẩm Linh.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, những tiếng bàn tán thì thầm vang lên không dứt.

Trong lòng tôi rất bình tĩnh vốn đã đoán được sẽ có ngày này.

Chỉ tiếc… từ nay không moi được thêm xu nào từ Phong Nghiêu nữa.

Viện phí của bà, lại phải nghĩ cách khác rồi.

Tôi có thể cảm nhận được một ánh nhìn xuyên qua đám đông luôn dừng lại trên người mình.

Tôi biết là ai.

“Khương Vãn, tôi và A Diêu bên nhau rồi. Chị sẽ chúc phúc cho tụi tôi chứ?”

【Nam phụ đúng là quá tệ. Nữ chính đừng có mà còn yêu hắn nữa đấy!】

【Phật tử ca mau ra tay đi, mau đến cứu lấy nữ chính của tụi tui! Cô ấy như sắp vỡ vụn rồi…】

Tôi cầm ly rượu, mỉm cười nâng lên về phía họ:

“Đương nhiên rồi. Chúc mừng hai người.”