Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
20
Vì vậy mới cảm thấy bị tổn thương.
Sau ngày hôm đó, Tuân Sơ không tìm tôi nữa, nhưng cũng phải thôi, tôi đã chặn mọi liên lạc, muốn tìm cũng không được.
Từ Tình thì thường xuyên liên lạc với tôi hơn.
Ngày nào cũng phàn nàn về Khương Nguyện.
Kể chuyện cô ta tự xưng là bạch nguyệt quang của Tuân Sơ, còn nói chắc chắn Tuân Sơ không thích Khương Nguyện.
Gai xương rồng
Bởi vì khi đối mặt với Khương Nguyện, mặt Tuân Sơ đen như mực.
Tôi vừa muốn nghe vừa không muốn nghe chuyện của họ, nhưng vì Từ Tình cứ nhét vào tai, cuối cùng tôi cũng biết hết mọi tin đồn.
Cảm ơn nhé, nghỉ việc mà như chưa nghỉ.
Một đêm tôi thức dậy ra ban công hóng gió, nhìn thấy xa xa có chiếc xe đang bật đèn.
Không ngờ lại là Tuân Sơ tên khốn đó.
Dù thấy nhưng tôi không xuống.
Không biết hắn đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ muốn có cả hoa hồng trắng lẫn hoa hồng đỏ?
Nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy.
Tôi quay vào phòng, nằm trên giường mà không ngủ được.
Cuối cùng tôi tìm WeChat của thư ký Chu, bỏ chặn và nhắn tin:
[Bảo anh ta về đi, nếu còn đợi dưới nhà tôi, tôi sẽ chuyển nhà.]
Sáng hôm sau nhận được tin nhắn của thư ký Chu, tối đó quả nhiên không thấy Tuân Sơ nữa.
Nghĩ mãi như vậy không ổn, Tuân Sơ không chịu ly hôn, nhưng tôi không thể mãi chờ đợi ở đây.
Phải tiếp tục kế hoạch du lịch thôi.
Chọn địa điểm mong ước nhất, bắt đầu làm kế hoạch chi tiết.
Đặt homestay, đặt vé máy bay.
Đúng lúc chuẩn bị lên đường, Tuân Sơ lại xảy ra biến cố.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nguồn tin đầu tiên vẫn là từ Từ Tình:
"Khương Nguyện bị cảnh sát bắt rồi!"
21
Tôi bật ngồi dậy trên giường:
"Cái gì? Cô ta phạm pháp à?"
Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ thật sự phạm tội hôn nhân trái pháp luật, nhưng nghĩ lại dù thế cũng nên bắt Tuân Sơ chứ.
Bắt Khương Nguyện làm gì?
"Tôi cũng không rõ, chỉ biết Tuân tổng dẫn cảnh sát đến, giờ công ty hỗn loạn, Tuân tổng cũng đi theo rồi."
Tôi cắn môi, cảm thấy sự việc không đơn giản, nhưng giờ ngoài Tuân Sơ, không ai giải thích được.
"Tôi còn phải làm việc, cúp đây. Có gì mới tôi sẽ báo cậu. Giá mà cậu nghỉ muộn một tháng thì giờ đang được ăn dưa tại chỗ rồi."
"Lo mà làm việc của cậu đi."
Cúp máy xong, tôi thu dọn bản thân nghĩ có nên đến đồn cảnh sát không, nhưng không biết họ ở đâu.
Cuối cùng đành ở nhà.
Trong lòng nóng ruột nhưng không biết hỏi ai, Từ Tình cũng không có tin tức gì mới.
Gần tối, tôi bỏ chặn WeChat của Tuân Sơ, nhắn tin:
[Tôi chán làm người thay thế rồi, mang theo giấy ly hôn đến đây, chúng ta nói chuyện trực tiếp.]
Tin nhắn bên kia phản hồi ngay lập tức.
Đặt điện thoại xuống, cảm thấy mọi thứ đều kỳ lạ.
Dọn dẹp nhà cửa, thay quần áo, ngồi xuống lại cảm thấy mình quá coi trọng cuộc gặp này.
Cuối cùng lại thay về đồ ở nhà.
Vừa hoàn thành quy trình thì cửa đã vang lên tiếng gõ.
Tôi mở cửa, thấy Tuân Sơ đang thở hổn hển.
Trên tay cầm tờ ly hôn tôi để trên bàn hắn.