Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi đã trọng sinh.

Trở lại đúng vào ngày mà tôi từng nhận nuôi đứa con trai vô ơn của chồng mình.

Gió lạnh buốt từng cơn thổi qua, bên tai vang lên tiếng khóc xé gan xé ruột của một đứa trẻ sơ sinh. Chính trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ lại tất cả — vào ngày này, người chồng mà tôi từng tin tưởng hết mực đã đặt con riêng của anh ta ngay trên con đường tôi đi làm về mỗi ngày.

Anh ta biết rõ tôi là người mềm lòng. Chỉ cần thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi sẽ không đành lòng mà ôm về chăm sóc. Và khi tôi ôm đứa bé ấy về, anh ta liền thừa cơ đề nghị nhận nuôi, hợp pháp hóa thân phận đứa con riêng ấy, biến nó thành “con chung” giữa hai vợ chồng.

Kiếp trước, anh ta đã thành công.

Nhưng kiếp này, tôi dứt khoát quay người bỏ đi, không hề do dự.

Về sau tôi nghe tin, đứa trẻ ấy do phơi gió quá lâu giữa trời đông mà bị viêm phổi nặng, sốt cao không dứt, sau này có khả năng để lại di chứng suốt đời. Tôi bật cười đến rơi nước mắt.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ hơn cả là — đứa con trai vô ơn của kiếp trước, cũng đã trọng sinh và trở về trong thân xác của đứa trẻ ấy.

Lần này, nó sẽ được “trải nghiệm” cuộc đời mà chính nó từng khinh rẻ.

01

Kiếp trước, sau khi nhận nuôi thằng bé, tôi đối xử với nó như con ruột. Từ từng miếng ăn đến tấm áo, từng bước học hành, tôi đều dốc lòng lo liệu.

Vì nó, tôi từ bỏ sự nghiệp, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian. Toàn bộ di sản cha mẹ để lại, tôi dùng để mua nhà ở thành phố lớn cho nó kết hôn, lập nghiệp.

Kết quả, đến cuối đời, tôi c.h.ế.t lạnh trong căn nhà cũ nát ở quê, không điện, không nước, không người hỏi han. Trước khi chết, tôi phải cúi xuống l.i.ế.m nước bẩn dưới đất để giải khát.

Mà lúc đó, đứa con “hiếu thảo” của tôi thì đang sống trong ngôi nhà tôi mua cho nó, vui vẻ phụng dưỡng mẹ ruột của nó — cũng chính là người phụ nữ mà chồng tôi thật sự yêu.

Ngày hôm ấy, tôi nhắm mắt lại, lòng vẫn còn cay đắng và không cam tâm.

02

“Tôi là ai?” Tôi từng lùi lại một bước, không thể tin nổi vào tai mình mà thốt lên câu hỏi ấy.

03

Con trai tôi sắp cưới.

Kết hôn đương nhiên phải có nhà, có xe, huống hồ gì nó đã sớm quyết định ở lại thành phố lớn. Giá nhà bây giờ cao ngất ngưởng, mà từ nhỏ đến lớn, tôi luôn chiều chuộng nó hết mực, còn cô con dâu tương lai thì kén chọn không kém.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nó nhắm trúng một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, nhưng lại không muốn vay ngân hàng, đòi mua đứt. Giá căn hộ ấy lên tới hàng chục tỷ.

Ngày hôm đó, nó đứng trước mặt tôi, giọng nói miễn cưỡng nhưng ánh mắt lại đầy khẩn thiết. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như thế.

“Mẹ à, nếu phải vay tiền mua nhà, con sẽ không thể ngẩng mặt nhìn vợ con. Mà nhà mình đâu có thiếu tiền. Con là con trai duy nhất của mẹ, chẳng lẽ mẹ lại nhẫn tâm để con sống khổ à?”

Nó từ nhỏ đã rất sĩ diện. Cũng vì thế mà tôi không nhắc gì đến việc ngôi nhà ấy thực chất là tài sản cha mẹ tôi để lại — di chúc ghi rõ, để toàn bộ lại cho tôi, không liên quan đến chồng.

Tôi đã từng không tin tưởng chồng, nhưng từ sau khi nhận nuôi đứa bé kia, mối quan hệ của chúng tôi mới dần cải thiện. Vì vậy, tôi chưa từng tiếc bất cứ thứ gì.

Ngay cả tiền sinh hoạt, học phí, các lớp học thêm của thằng bé cũng đều do tôi chi trả. Lương của chồng tôi, anh ta giữ riêng, chưa từng đưa tôi một đồng.

Dù vậy, tôi vẫn không hề tính toán, bởi tôi nghĩ — họ là người thân của tôi.

04

Cuối cùng, tôi đau lòng bán đi căn biệt thự cũ kỹ mà cha mẹ để lại, cùng tất cả nữ trang tôi yêu quý, gom đủ tiền để chuyển nhượng căn hộ cao cấp đó cho con trai.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.

Tiền mua xong nhà rồi, lại đến tiền sửa sang, nội thất. Con tôi lại nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.

Tôi cắn răng đi vay mượn bạn bè. Một người bạn lâu năm lạnh lùng hỏi:

“Chị muốn vay tiền? Chị đã bao nhiêu năm không đi làm rồi? Vay rồi lấy gì trả?”

Tôi đỏ mặt nói:

“Thằng bé nói nó sẽ trả. Hơn nữa, giờ nó sắp cưới, tôi cũng rảnh hơn, nếu cần thì tôi sẽ đi làm lại.”

Ánh mắt bạn tôi đầy hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn đưa tiền cho tôi.

Tôi đã làm tất cả chỉ để đổi lấy… một cái c.h.ế.t thê thảm.

Nhưng kiếp này, tôi sẽ không để bi kịch ấy lặp lại.