Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc này đây, tôi chợt lần đầu tiên trong đời hiểu rõ người đàn ông ấy đến thế.
Tôi nghĩ, hắn rất có thể sẽ không quay lại nơi đã đặt đứa trẻ kia.
Hắn sẽ không dại gì để lộ bất kỳ sơ hở nào trong thời điểm then chốt này.
Lỡ như tôi trở lại tìm đứa trẻ thì sao? Lỡ như có người gần đó phát hiện ra và báo cảnh sát, rồi hắn lại bị tra hỏi tại sao lại có mặt ở nơi đó?
Chỉ cần một câu trả lời sai, toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ sụp đổ.
Thế nhưng, một khi tôi chưa đưa đứa bé về nhà, hắn cũng chẳng thể yên tâm.
Dù gì thì giờ đang là mùa đông cơ mà.
Tôi tưởng tượng cảnh hắn sốt ruột chờ đợi ở nhà, rồi khi thấy tôi trở về với hai tay trống không — không có đứa trẻ nào cả — hắn sẽ cảm thấy thế nào?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy hả hê tột độ.
Tôi dạo quanh trung tâm thương mại đến tám giờ tối mới rời đi, trên tay xách vài túi đồ, thong thả bước ra.
Không vội về nhà, tôi còn ghé vào một phòng khám gần đó, để bác sĩ băng lại vết nứt móng tay do lúc trước cạy khóa kéo túi mà làm gãy.
Tới khi về tới căn nhà cũ mà tôi vẫn còn nhớ rõ trong ký ức, đã gần chín giờ.
Vừa đến dưới lầu, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đi qua đi lại lo lắng không yên — chính là hắn, người chồng tôi từng yêu sâu đậm.
Khi thấy tôi, hắn lập tức vội vàng bước nhanh tới, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng. Nếu là kiếp trước, chắc tôi sẽ xúc động vì cảnh tượng này. Nhưng hiện tại, điều tôi chú ý trước tiên lại là ánh mắt hắn — đang cố gắng dò xét tay tôi có bế đứa trẻ hay không.
Thật nực cười, hắn trông mong tôi mang về không phải là mua sắm hay quần áo mới, mà là đứa con riêng mà hắn đã cố tình bỏ rơi.
“Thanh Thanh… em… em thế này là sao? Anh tưởng em tới bệnh viện rồi mà? Những cái này là gì thế?”
Dưới ánh đèn vàng vọt, hắn nhìn rõ những túi đồ trên tay tôi thì bắt đầu nói năng lộn xộn, không che giấu nổi sự hốt hoảng.
Tôi lúc này mới nhận ra — thì ra khả năng diễn xuất của hắn lại tệ hại đến vậy. Thế mà trước kia tôi lại quá ngu ngốc, quá mù quáng để nhận ra.
Tôi cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“À, em mua mấy bộ quần áo mới thôi. Sắp Tết rồi còn gì. Lát nữa anh xem thử nhé, coi em mặc có đẹp không.”
Ở kiếp trước, khi tôi hấp hối trong căn nhà lạnh lẽo kia, tôi đã từng mơ — nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ không ngần ngại cầm d.a.o mà c.h.é.m c.h.ế.t cả hai cha con họ.
Thế nhưng giờ phút này, khi đối mặt với hắn, bao nhiêu hận thù cuộn trào trong lòng, tôi lại có thể giữ bình tĩnh lạ thường.
Thậm chí tôi còn có tâm trạng trò chuyện vu vơ với hắn, kéo dài thời gian, cho đến khi về đến nhà, thấy hắn gần như không thể kiên nhẫn thêm nữa, tôi mới chậm rãi nói:
“Bệnh viện à? À đúng rồi, lúc tan làm em sơ ý bị gãy móng tay, nên tiện đường ghé vào bệnh viện xem thử. Bác sĩ nói phải băng ba ngày mới không bị nhiễm trùng.”
Vừa nói, tôi vừa đưa tay lên, dịu dàng xoa xoa chỗ được băng trắng.
Thực ra chỉ là một vết nứt nhẹ, thậm chí không chảy máu, vậy mà khi tôi yêu cầu băng bó, bác sĩ còn nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ, không hiểu sao một vết xước như thế lại cần băng.
Nhưng tôi vui là được.
Từ nay về sau, dù chỉ là một cái móng tay nhỏ của tôi, cũng phải quý giá hơn bất kỳ ai trong cái gia đình giả tạo này.
Nghe tôi nói xong, vẻ mặt hắn có chút cứng đờ.
“Em… em tới bệnh viện lúc nào?”
Tôi nở nụ cười tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Khi đi tới gần trung tâm thương mại Thiên Đạt, anh nhắn tin cho em mà. Em vội lấy điện thoại ra, kết quả móng tay bị gãy. Em quay đầu đi bệnh viện luôn. Sao vậy anh?”
Tôi không nói dối — vì đúng là hắn có nhắn tôi về sớm một chút, nói rằng có việc gấp. Trong lòng hắn, hy vọng tôi nhanh chóng “nhặt” được đứa trẻ.
Ai ngờ, chính tin nhắn ấy lại trở thành lý do tuyệt vời cho tôi “lạc đường”.
Buồn cười thật.
Giờ thì sắc mặt hắn không chỉ khó coi — mà là tái nhợt.
Trung tâm thương mại Thiên Đạt chính là con đường đi ngang nơi hắn đã để lại đứa trẻ. Trong đầu hắn chắc đang phát điên vì tiếc — chỉ một chút nữa thôi, kế hoạch của hắn đã thành công… vậy mà lại đổ bể chỉ vì chính cái tin nhắn của mình.
Tôi nhìn hắn biến sắc, mắt ánh lên vẻ khoái trá.
Ngay sau đó, như sực nhớ ra điều gì, hắn không nói thêm lời nào mà vội vã quay người chạy ra ngoài.