Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Vẻ mặt của Cận Đoan lúc này cực kỳ khó coi. Mà gã chồng của Mễ Hoa thì chỉ lạnh nhạt buông vài câu khách sáo, đại khái cũng chỉ vì nể mặt cô ta.
Tôi đứng bên chỉ cười thầm trong bụng, chợt nhớ lại kiếp trước, khi Mễ Phi Phi còn giữ được vẻ đoan trang, ngăn nắp như một “tiểu thư khuê các”. Khi ấy trong lòng cô ta, Cận Trì chính là người anh trai lý tưởng, học giỏi, lễ phép, sống mực thước.
Nhưng giờ đây, trong mắt cô ta, Cận Trì chẳng qua chỉ là một “thằng con hoang”, là đứa giành giật tất cả những gì vốn thuộc về cô ta.
Kết cục lần đó là Mễ Hoa chủ động đề nghị sẽ bù lại cho Mễ Phi Phi một chiếc nhẫn kim cương để xoa dịu.
Tôi nhìn nét mặt không vui của cô ta mà cảm thấy thú vị lạ thường.
Tôi nghĩ thầm — còn sớm lắm. Vở kịch này mới chỉ vừa mở màn thôi.
Phát hiện Cận Trì là con ruột của Cận Đoan xảy ra khi thằng bé lên bốn tuổi.
Điểm khác biệt lớn nhất so với kiếp trước chính là: vì phải ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ, Mễ Hoa đã nghỉ việc được gần bốn năm.
Kiếp trước, vào thời điểm này, cô ta đã thăng tiến lên hàng quản lý cấp trung trong công ty, ngày càng chín chắn và điềm tĩnh. Nhờ thế, cô ta đủ tự tin để từ chối yêu cầu sinh thêm con của Cận Đoan, để dồn toàn bộ tình thương và tài chính cho Mễ Phi Phi.
Nhưng hiện tại, cô ta tiều tụy, gầy gò, mang thai bốn tháng, vẫn phải dậy sớm đi chợ nấu ăn, chăm sóc người chồng ngày càng khó chịu, đứa con gái thì ương bướng, còn Cận Trì — một đứa trẻ gầy gò, câm lặng.
Cận Đoan thì tỏ vẻ quan tâm đến đứa con riêng, nhưng chẳng hề đoái hoài đến em gái ruột. Tôi không dưới một lần nghe hắn gọi điện cho Mễ Hoa, trách móc cô ta không biết dạy con, để cho Mễ Phi Phi bắt nạt Cận Trì ngay trong chính ngôi nhà của cô.
“Bận? Em đã nghỉ việc rồi, còn bận gì được nữa? Mỗi tháng anh đưa em bốn triệu, chẳng lẽ không xứng đáng để em dạy dỗ nó tử tế?” — giọng hắn ngạo mạn, như thể đang làm ơn bố thí.
Tôi nghe mà chỉ thấy nực cười.
Cận Trì là đứa trẻ số hưởng — kiếp trước có tôi làm “máy rút tiền”, ngay cả tiền phẫu thuật thẩm mỹ cũng do tôi chi trả.
Còn bây giờ, tôi không còn là con gà đẻ trứng vàng cho họ nữa. Với mức lương hơn mười triệu mỗi tháng của Cận Đoan, trích ra hơn ba triệu đã khiến hắn xót ruột. Thế là chẳng còn gì gọi là cảm kích hay áy náy khi bắt em gái mình nuôi con.
Tôi thuê thám tử theo dõi và phát hiện, hiện tại Cận Đoan đang chuẩn bị “đi cửa” với sếp lớn — nhân dịp mừng thọ mẹ của vị lãnh đạo đó, hy vọng đổi lấy cơ hội thăng chức năm nay.
Vì vậy, số tiền mà hắn từng đưa cho người phụ nữ kia mỗi tháng là sáu triệu, giờ cũng cắt xuống còn bốn triệu — ngang bằng với Mễ Hoa.
Tôi nhẩm tính — đến ngày mừng thọ, Cận Đoan có thể kiếm được khoảng 40 – 50 triệu để chuẩn bị quà cáp. Với hắn hiện tại, đó đã là cả một gia tài.
Nhưng chỉ tôi biết rõ — mẹ của sếp hắn vốn có thế lực phía sau, món quà vài chục triệu chẳng đáng là bao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Kiếp trước, tôi đã đưa hắn hai trăm triệu để mua quà, khiến ông sếp kia nở mày nở mặt, còn đích thân gọi điện cảm ơn, kết quả chẳng mấy chốc, hắn được lên làm tổng giám đốc bộ phận.
Nhưng đời này — mọi chuyện sẽ khác. Tôi khẽ cong môi.
Lúc tôi quay đầu, bất ngờ phát hiện Cận Trì đang rón rén nấp sau cánh cửa bếp, trên tay cầm vật gì đó vừa đặt xuống nền rồi nhanh chóng lùi ra.
Ánh mắt nó trong khoảnh khắc ấy — u ám, độc địa — hoàn toàn không giống một đứa trẻ bốn tuổi bình thường.
Mễ Hoa bị sảy thai.
Lý do là Mễ Phi Phi, khi đang chạy vào bếp, bất ngờ bị trượt chân, đ.â.m thẳng vào bụng Mễ Hoa đang nấu ăn. Cú va đập khiến cô ta ngã xuống sàn, bụng đập mạnh vào mặt đá cứng, m.á.u chảy lênh láng.
Mễ Phi Phi sợ đến ngây người, bị cha mình tát một cái nảy lửa. Mễ Hoa thì lập tức được đưa đi cấp cứu.
Mọi người đều theo đến bệnh viện, chỉ tôi chủ động ở lại chăm sóc hai đứa trẻ.
Tôi đi đến chỗ cửa bếp kiểm tra — quả nhiên thấy một lớp dầu mỏng vừa đủ gây trơn trượt, hòa lẫn trong vệt m.á.u trên nền gạch.
Chính là Cận Trì đã bôi dầu lên sàn.
Nó đã cố ý gài bẫy để đổ tội cho Mễ Phi Phi.
Tôi không nhịn được bật cười khẽ.
Kiếp trước, Cận Trì từng yêu thương Mễ Phi Phi lắm cơ mà. Thậm chí còn lén dạy cô bé đừng trở thành một “bà nội trợ vô dụng” như tôi, chỉ biết lo việc nhà, chẳng hiểu gì về đời.
Tôi từng cảm động đến mức rơi nước mắt vì những lời “thấm thía” đó.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía phòng Cận Trì. Cố tình né ánh mắt của Mễ Phi Phi, cũng không đóng cửa phòng.
Cận Trì thấy tôi, thoáng có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ mong chờ quen thuộc.