Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
21.
Cố Tiêu Trần ở lại Cẩm Thành gần nửa tháng.
Ban đầu tôi còn phản đối, nhưng dần dần thấy anh giúp bà làm việc nhà mỗi ngày, tôi cũng quen dần.
Em trai tôi về nhà vào cuối tuần, nhìn thấy Cố Tiêu Trần liền tỏ thái độ khó chịu, mở miệng ra là nhắc đến anh Trần Vũ.
Cố Tiêu Trần không so đo, chỉ cười nhạo em tôi khi nó chơi game dở tệ.
Em tôi không phục, vứt luôn máy chơi game:
“Giỏi thì anh chơi đi!”
Thế là chiều hôm đó, Cố Tiêu Trần cho em tôi thấy sự chênh lệch giữa người với người. Cuối cùng em tôi thu dọn máy, tức tối nói:
“Anh chơi game giỏi thì sao, muốn tán chị tôi? Đừng mơ!”
Nhà tôi chỉ có ba phòng. Khi em tôi không có nhà, Cố Tiêu Trần ở phòng nó. Giờ thằng nhóc quay về, tôi nói sẽ ngủ cùng bà, để anh ngủ phòng tôi.
Không ngờ cả hai lại cùng nói: “Không cần!”
Tôi khó hiểu nhìn họ.
Em tôi nói: “Chị ngủ cùng bà không thoải mái. Hơn nữa, chị và anh ta đâu có là gì,dựa vào gì để anh ta ngủ phòng chị?”
Thằng nhóc này đôi lúc rất cố chấp. Tôi định nói giờ khuya rồi, bảo Cố Tiêu Trần đi đâu được.
Cố Tiêu Trần bình tĩnh nói: “Tôi ngủ với Sơ Nhất là được. Nó nói đúng, em ngủ cùng bà không tiện, bà sức khỏe không tốt.”
Em tôi tên là Giang Sơ Nhất. Cả hai cái tên đều do bà đặt.
Tôi sinh vào mùa hè nên tên là Giang Tiểu Hạ, em tôi sinh vào mùng Một Tết nên tên là Giang Sơ Nhất.
Thằng nhóc nghe xong thì nổi giận:
“Ai cho anh gọi tôi như thế? Còn ai bảo anh ngủ với tôi?”
Đêm đó, cả nhà tràn ngập tiếng bất mãn của em tôi, xen lẫn vài câu cảnh cáo nhẫn nhịn của Cố Tiêu Trần.
“Giang Sơ Nhất, nể mặt chị cậu nên tôi mới nhịn. Cậu còn không bỏ chân ra khỏi người tôi thì...”
Tiếng cãi nhau truyền đến tận phòng tôi, khiến tôi cười đau cả bụng.
Cố Tiêu Trần à, cũng có ngày anh bị em tôi chỉnh như vậy!
22.
Tôi vốn hay ngủ nướng. Trước đây vì bận làm thêm nên không có thời gian ngủ, sau này đi theo Cố Tiêu Trần "lười biếng", tôi bắt đầu ngủ đến khi nào tự tỉnh mới dậy.
Hôm nay, tôi bị tiếng van nài khe khẽ ngoài sân đánh thức.
Nhận ra giọng nói đó là của bà, tôi lập tức tỉnh táo, vén chăn chạy ra ngoài.
Đúng lúc ấy, Cố Tiêu Trần và Sơ Nhất cũng từ phòng bước ra.
Bà tôi đứng giữa sân, đối diện là mấy người đàn ông to con, mặt mày hung tợn.
Bà cúi đầu van xin họ:
“Kiến Quốc thật sự không có ở nhà. Tôi là bà già rồi cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Đây, tám trăm tệ, mấy người cầm rồi đi đi, tôi xin các người, cháu tôi sắp lên cấp ba, nó còn đang nghỉ ngơi…”
Nghe tiếng động, bà quay đầu lại.
Thấy Cố Tiêu Trần, bà hoảng loạn và đau lòng.
“Tiểu Hạ, mau đưa Tiểu Cố vào trong, bà không sao, mấy chú mấy bác này chỉ đến hỏi chuyện thôi.”
Bà sốt ruột, vừa nói vừa ra hiệu cho tôi quay vào nhà.
Nhưng tôi nhận ra những người đàn ông đó, và hiểu bà đang cố gắng bảo vệ tôi, sợ Cố Tiêu Trần nhìn thấy chuyện xấu trong nhà rồi chê tôi.
Nhưng tôi không quan tâm.
Anh có chê cũng được. Bảo tôi bỏ mặc bà đối mặt với đám người kia, tôi làm không nổi.
Sơ Nhất thấy bọn họ thì đã xông lên:
“Mấy người đến làm gì? Muốn đòi nợ thì đi tìm Giang Kiến Quốc, người nợ tiền là ông ta, liên quan gì đến chúng tôi?”
Người đàn ông đứng đầu, có vết sẹo dài từ trán đến đuôi mắt, tên là Hổ Ca, là dân chuyên đòi nợ thuê.
Suốt hơn hai mươi năm nay, tôi đã gặp hắn không ít lần.
23.
“Thằng nhóc thúi! Cha mày nợ tiền tao, tao không tìm được ổng thì chẳng lẽ tìm mày cũng không được? Mày còn dám đánh tao à?”
Hổ Ca bị Sơ Nhất đ.ấ.m một cú, vừa chửi vừa định đánh trả.
“Đừng mà!”
“Dừng tay!”
Tôi và bà cùng hét lên, mắt thấy nắm đ.ấ.m sắp giáng xuống, bà tôi vội nhào tới ôm lấy Sơ Nhất.
Tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực, sợ bà xảy ra chuyện gì.
Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt.
Gai xương rồng
Cố Tiêu Trần bước tới chắn trước mặt bà và em tôi, một tay bắt lấy nắm đ.ấ.m đang lao xuống.
Giữa sân yên tĩnh vang lên giọng nói lạnh lẽo sắc bén của anh, mang theo sát khí khiến ai cũng thấy rùng mình:
“Mày là thằng nào? Tao đến đây đòi nợ, liên quan gì đến mày?”
Hổ Ca cố giằng tay ra mà không được, bèn nổi điên.
Cố Tiêu Trần chậm rãi nói:
“Giang Tiểu Hạ là bạn gái tao, Giang Sơ Nhất là em vợ tao, còn người bà mà mày suýt làm bị thương… là bà nội tao.
Mày mà dám động đến họ, là muốn c.h.ế.t rồi phải không?”
Chỉ một chữ “phải không”, sát khí của anh bộc phát khiến cả sân như đóng băng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, không ngờ anh lại nói ra những lời như thế.
Chưa kịp hoàn hồn, bỗng nghe thấy tiếng hét đau đớn vang lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thì ra là thuộc hạ của Hổ Ca định lén rút d.a.o đ.â.m lén, ai ngờ bị Cố Tiêu Trần đá bay hơn hai mét.
Cả bà và Sơ Nhất đều ngơ ngác.
Tôi cũng lo lắng, nhưng sực nhớ anh là đai đen thập đẳng.
Hổ Ca tức giận đến run người:
“Mày… mày dám...”
Chưa kịp nói hết câu, tay hắn đã bị Cố Tiêu Trần bẻ quặt ra sau, đẩy mạnh hắn về phía đám đàn em.
Giọng anh lạnh lùng trầm khàn:
“Tao trả nợ thay, nhưng nếu còn dám đến làm phiền gia đình tao, thì đừng mong giữ được tay.”
Nghe đến tiền, Hổ Ca hừ lạnh:
“Được thôi, nhà này nợ tao hai trăm năm mươi vạn, giỏi thì mày trả luôn đi!”
Tôi lập tức lên tiếng: “Cố Tiêu Trần, chuyện này không liên quan đến anh.”
Tôi kéo anh ra sau lưng, chắn lại:
“Muốn tiền? Không có đồng nào cả. Nếu mày dám động thủ, đừng trách tao báo công an!”
Tôi biết Hổ Ca từng có tiền án ở quê, rất sợ bị cảnh sát tóm.
Tôi tưởng đe dọa vậy sẽ có tác dụng, ai ngờ hắn lại cười khẩy:
“Báo đi! Tao xem ai dám bắt tao!”
Tôi nhíu mày, tay siết chặt lại.
Đúng lúc đó, Cố Tiêu Trần nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen.
Tôi ngẩng lên, thấy anh nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh, dịu dàng:
“Yên tâm, giao cho anh.”
24.
Vừa dứt lời, anh quay sang Hổ Ca:
“Đưa số tài khoản.”
Hổ Ca hừ lạnh, ra hiệu cho đàn em gửi số tài khoản.
Cố Tiêu Trần móc điện thoại ra, tay lướt trên màn hình.
Hổ Ca hút thuốc:
“Tốt nhất mày đừng giở trò, nếu không chuyển được tiền thì tao...”
“Xong rồi.”
Chưa kịp dứt lời, anh đã nói.
“Xong rồi?” Hổ Ca nheo mắt, nhìn anh đầy nghi ngờ.
“Dám giỡn mặt tao, tao bẻ gãy chân mày!”
Nói rồi lấy điện thoại kiểm tra.
Không lâu sau, sắc mặt hắn thay đổi, quay sang đám đàn em:
“Đi! Từ giờ cấm ai đến làm phiền nhà này nữa!”
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhìn vẻ mặt hắn, hình như không giống nhận được khoản tiền lớn?
Tôi hỏi Cố Tiêu Trần, anh mặt lạnh như thường.
“Muốn biết? Trước hết khen anh vài câu đi đã.”
Anh lúc nào cũng mặt dày như thế. Trước đây vì tiền nên tôi nhịn.
Bây giờ?
Không!
Tôi lườm anh một cái:
“Không nói thì thôi.”
Tôi quay đi, ai ngờ bị anh nắm lấy cổ tay.
Anh dịu giọng nói:
“Khen một câu thôi, nể mặt anh hôm nay bảo vệ được bà.”
Tôi khựng lại, nhìn thấy ánh mắt anh dịu dàng, hơi mang theo chút mong đợi.
Từ khi nào Cố Tiêu Trần lại có biểu cảm như thế?
Quan trọng là... hình như tôi đã thấy anh như vậy nhiều lần:
Khi tôi từ chối ăn cơm cùng, khi tôi làm hỏng xe anh lúc học lái, khi anh say rượu và tôi đưa anh về…
Chẳng lẽ, anh đã luôn nhường nhịn tôi?
Nhìn biểu cảm tội nghiệp của anh, tôi không khỏi cảm thấy thương.
Cảm giác này, tôi chưa từng có với ai khác.
Nhưng, tôi chỉ nói một câu “Cảm ơn”, còn lời khen thì…
Tôi không muốn khiến anh hiểu lầm.
“Cố Tiêu Trần, ngày mai anh về đế đô đi.”
Nhìn anh thất vọng, tim tôi chợt nhói lên.
Anh hỏi:
“Chưa từng có lúc nào em rung động vì anh sao?”