Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi cứng đờ quay lại chỗ ngồi.

Xung quanh là những ánh mắt hóng hớt như có như không.

Cùng với đủ loại tiếng thì thầm râm ran.

“Tôi đã nói rồi mà, gọi chồng công khai như vậy rồi mà còn bảo không có gì với đại boss à?”

“Thật đấy, trước tôi còn không tin, giờ thì tin sái cổ.”

“Chứ sao Anna lại bị điều đi? Là dọn chỗ cho cô ta còn gì.”

“Nhìn là biết loại hồ ly tinh, không biết sau lưng còn giở trò gì nữa.”

Tôi mặt không cảm xúc liếc sang.

Hai người vừa nói khí thế lắm lập tức quay mặt đi, làm như chưa có chuyện gì.

Tôi gào thét trong lòng, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Sao lại lỡ miệng trong lúc kích động chứ!

Cũng tại đã quá lâu rồi chưa thấy số tiền lớn như vậy.

Từ sau khi gia đình phá sản.

Tôi lôi điện thoại ra, tức tối bấm bấm trên màn hình.

— “Chị đây hôm nay trúng tám mươi tám vạn!”

Chụp lia lịa mấy tấm ảnh người đàn ông vẫn đang phát biểu trên sân khấu.

— “Nhưng mà chắc sắp thất nghiệp rồi!”

— “Tám mươi tám vạn gửi ngân hàng một năm lãi được bao nhiêu?”

“Chị em tính nhanh lên!”

Sau một tràng xả stress không ngừng nghỉ, tâm trạng tôi cũng đỡ hơn một chút.

Tôi đưa mắt nhìn lại sân khấu.

Tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn, Hách Du Văn, phát biểu xong vài câu ngắn gọn, đang chuẩn bị bước xuống.

Ánh đèn sân khấu chiếu lên người anh ta, bộ vest may đo thủ công ánh lên vẻ sang trọng thanh nhã.

Cao ráo chân dài, góc nghiêng gương mặt tuấn tú vô cùng nổi bật.

Nhìn qua chẳng khác gì một người mẫu bước lên sàn diễn.

Tôi cúi đầu, uống cạn ly rượu vang trên tay.

Chậc một tiếng.

Rượu ngon thế này, chắc sau này không được uống nữa rồi.

Buổi tiệc tan rất nhanh.

Bên ngoài khách sạn đậu đầy xe sang.

Tôi cúi đầu bước nhanh, định xem có góc khuất nào còn sót lại chiếc xe đạp công cộng nào không.

Một chiếc ô tô màu đen âm thầm bám theo sau.

Đợi tôi quét mã xong chiếc xe đạp cuối cùng vẫn không mở khóa được, cửa sổ xe phía sau hạ xuống.

“Lên xe đi.”

Qua cửa sổ, là gương mặt điển trai lạnh lùng của Hách Du Văn.

“Không cần đâu ạ, nhà tôi cũng gần lắm, ha ha ha…”

Sự cố tối nay khiến giờ tôi gặp anh ta còn thấy xấu hổ.

Hách Du Văn không nói gì thêm, nhưng cánh cửa xe bên tôi chậm rãi mở ra.

Ý tứ đã rõ ràng.

Tôi gãi đầu, đành cứng ngắc bước lên xe.

Chẳng lẽ… là tính sổ rồi?

Nhưng chuyện này đâu thể trách mình tôi được?

Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà, anh ta cũng đâu phải không biết nói?

Tự an ủi xong, tự dưng lại cảm thấy mình cũng đâu có sai, thế là càng thêm mạnh miệng.