Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Yêu đương xong xuôi, tôi mới vỡ lẽ bạn trai mình là tên "chúa làm màu" chính hiệu, thế là chia tay. Cay đắng hơn là còn bị bố tôi phát hiện đã mang thai.

Bố bảo cha nuôi tôi là một bác sĩ nổi tiếng, bảo tôi quay lại nhờ ông ấy giúp. Ai ngờ đâu, cha nuôi tôi lại chính là tên "chúa làm màu" bạn trai cũ của tôi.

Giờ đây, hắn ta dẫn bạn gái mới đến chơi nhà. Tôi cúi đầu nhìn cái bụng bầu mà cười khổ. Tính sao đây, sinh con ra rồi gửi lại cho hắn ta sao?

1.

Tôi ngây người nhìn người đàn ông lịch lãm, nho nhã trên ghế sofa.

Đây chẳng phải là bạn trai tôi mới chia tay tháng trước thì còn ai vào đây nữa!

Đờ mờ, Thẩm Mộc Hoài mà lại là cha nuôi của tôi sao?

Cơ mặt tôi cứng đờ, nói chuyện mà giọng cũng run rẩy.

“Bố… có nhầm lẫn gì không ạ?”

Thẩm Mộc Hoài chỉ hơn tôi có năm tuổi thôi mà!

Bố tôi bảo tôi mời trà.

“Nhầm nhọt gì chứ! Bố nó cưới muộn, nhìn thì tưởng chênh lệch vai vế thôi.”

“Cha nuôi con giờ là giáo sư nổi tiếng đấy, Thẩm Mộc Hoài, còn lên cả TV rồi, con nghe nói bao giờ chưa?”

Ngón chân tôi bắt đầu đào đất, miệt mài xây lâu đài trong lòng.

Đâu chỉ là nghe nói.

Tôi còn sờ rồi cắn, hắn ta đã bị tôi "cày nát" rồi!

Tôi liếc nhìn Thẩm Mộc Hoài một cái.

Hắn đang lẳng lặng nhìn tôi, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Trên mặt không hề có chút ngạc nhiên nào.

Chắc là trước khi đến đã điều tra rõ mối quan hệ này rồi.

Nhưng trơ trẽn hơn là, hôm nay hắn ta không đến một mình.

Bên cạnh còn ngồi một cô gái xinh đẹp, n.g.ự.c nở eo thon.

Hắn còn trước mặt tôi, đưa tay về phía cô gái kia, mười ngón tay đan chặt.

Ánh mắt vẫn nhìn tôi, lông mày khẽ nhướn lên, ra vẻ khiêu khích.

Ha ha, hắn ta đến để thị uy đây mà.

Tôi đã bảo rồi mà, sao hắn ta có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy!

Trước đây hắn đã thay N số điện thoại để cầu xin tôi quay lại.

Nhưng đúng vào hôm qua, khi tôi cầm tờ kết quả khám, quyết định đồng ý quay lại với hắn, hắn lại gửi cho tôi một tin nhắn.

“Kết thúc thật đi, anh sẽ không quấy rầy em nữa, chỉ mong em đừng hối hận.”

Rồi hắn block tôi.

Thì ra là có người mới rồi!

Lồng n.g.ự.c tôi cảm xúc phức tạp, rất tức giận, nhưng hơn cả là tủi thân.

Đứa con trong bụng tôi chưa biết sẽ đi đâu về đâu cả!

Mà hắn đã bắt đầu yêu đương rồi ư?

Đồ tàn nhẫn!

Bố tôi chẳng phải muốn hắn đưa tôi đi phá thai sao?

Tôi xem thử khi hắn biết chuyện rồi còn cười nổi nữa không!

2.

Trong phòng riêng của nhà hàng dưới lầu.

Bố tôi nói rồi lại thôi.

Sau mấy lần liếc nhìn cô gái kia, bố quyết định không nói chuyện cái thai vội, để lại cho đứa con gái hỗn xược này chút thể diện.

Họ bắt đầu trò chuyện chuyện gia đình.

Cái người mà được cho là bạn gái của cha nuôi tôi, vô cùng tò mò về "người yêu cũ" của hắn.

Cứ hỏi mãi:

“Mộc Hoài, anh và bạn gái cũ chia tay thế nào? Bây giờ còn liên lạc không?”

Thẩm Mộc Hoài nuông chiều gắp thức ăn cho cô ta, ra vẻ ân ái.

Rồi lại nhìn tôi đầy ẩn ý:

“Ban đầu chỉ là chuyện cỏn con thôi, cô ấy tự dưng lật lại chuyện cũ.”

“Lúc đó đúng lúc dự án có chút vấn đề, cần họp video khẩn cấp, tôi bảo cô ấy có thể ngoan một chút đừng làm loạn không. Thế là cô ấy nổi đóa, vừa khóc vừa gào rồi bỏ nhà đi.”

Hắn ta khẽ khịt mũi, giọng nói trầm thấp:

“Tôi cứ nghĩ có lẽ mình nói hơi nặng lời, thế là cuộc họp cũng không tham gia, lập tức đuổi theo xin lỗi cô ấy, nhưng cô ấy lại đòi chia tay. Dỗ mãi không được…”

Tôi chọc chọc vào bát, lòng ấm ức vô cùng.

Trong mắt hắn, tôi có hơi làm loạn thật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhưng hắn không biết là, khoảng thời gian đó tôi bỗng dưng lo lắng quá độ, thậm chí còn có dấu hiệu trầm cảm.

Những đêm hắn tăng ca, tôi tắt đèn, một mình ngồi dưới sàn ban công, nhìn cảnh đêm bên ngoài rồi bắt đầu khóc òa lên.

Hắn quá bận rộn, chẳng biết gì cả.

Mấy hôm trước tôi được nghỉ về nhà, bố tôi nhận ra trạng thái tinh thần của tôi không ổn, mới đưa tôi đi bệnh viện.

Kết quả là phát hiện có thai.

Cảm xúc cũng bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố thai kỳ.

Tôi cúi đầu không nói gì.

Cô ta tặc lưỡi:

“Là cô gái đó không có phúc thôi, anh ưu tú thế này mà cô ta còn chia tay, cô ta cả đời này không xứng đáng được ai yêu!”

Hành động gắp thức ăn của tôi khựng lại, mất hết hứng ăn.

Vấn đề là, bố tôi còn phẫn nộ hơn cả Thẩm Mộc Hoài.

“Cái con bạn gái cũ của cậu đúng là mắt mù!”

Tôi sặc ngay một miếng cơm, vội vàng bịt miệng lại: “Xin lỗi ạ!”

Khăn giấy ở xa, là Thẩm Mộc Hoài rút cho tôi.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng biết là muốn thấy biểu cảm gì trên mặt tôi.

Hắn khẽ cắn răng, giọng nói cuối cùng cũng dịu xuống.

“Cô ấy thực ra cũng rất tốt, không cần nói cô ấy như vậy đâu, chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi.”

Bố tôi vỗ đùi cái bốp:

“Đúng là con bé đó không có phúc thật!”

“Tốt gì mà tốt? Có bằng Trần Hàm mà tôi giới thiệu cho cậu không?”

Đang lau miệng, tôi hít một hơi lạnh.

Thì ra cô ả này là do bố tôi giới thiệu!

Tôi đã định quay lại rồi.

Kết quả là vì sự xuất hiện của người phụ nữ tên Trần Hàm này mà Thẩm Mộc Hoài đã block tôi.

Được thôi!

Đúng là bố ruột tôi!

Đỉnh thật!

Tôi cắn răng, nhìn bố, lặng lẽ giơ ngón cái lên.

Nặn ra nụ cười: “Giới thiệu tốt lắm ạ! Xứng đôi vừa lứa, thật là hợp!”

Ánh mắt Thẩm Mộc Hoài lại càng trầm hơn không hiểu sao.

Đang ăn cơm, Hắn ta đột nhiên nắm lấy tay Trần Hàm.

“Đúng vậy, rất tốt, anh nói đúng, em cũng đã đến tuổi phải kết hôn rồi.”

Kết hôn…

Lòng tôi dường như thắt lại.

Hắn đã vô số lần cùng tôi thảo luận về chủ đề này, chúng tôi cũng từng có nhiều dự định tốt đẹp.

Còn bây giờ…

Tôi nhìn người phụ nữ đang e thẹn đối diện.

Không hiểu sao, trong dạ dày bỗng cuộn trào từng đợt.

Tôi vội bịt miệng rồi đứng dậy.

Bố tôi hỏi tôi làm sao.

Tôi nhẫn nhịn nhíu mày.

“Hơi buồn nôn, xin lỗi…”

3.

Trong nhà vệ sinh.

Tôi nôn hết cả dịch vị ra ngoài.

Dưới ảnh hưởng của hormone thai kỳ, tôi vừa nôn vừa khóc nức nở.

Khi rửa mặt mới phát hiện mắt mình đỏ hoe, hốc mắt đẫm lệ.

“Châu Di, có cần phải yếu ớt đến thế không! Người ta là do mày tự bỏ, mày không có tư cách mà khóc!”

Tôi điều chỉnh trạng thái rồi bước ra.

Nhưng lại bị gọi lại ở cửa nhà vệ sinh.

“Đỡ hơn chút nào chưa?”

Giọng Thẩm Mộc Hoài vẫn rất đặc trưng, nho nhã và dịu dàng.

Tôi không quay đầu lại, sợ hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

“Anh đến đây làm gì? Không ở lại với "vợ tương lai" nữa sao?”