Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi nhận được kết quả, hai chúng tôi lập tức kể chuyện Trần Hàm mang thai cho bố tôi.
Bố tôi xin lỗi Thẩm Mộc Hoài, nói rằng mình đã nhìn người không rõ, không chút do dự chặn số cô ta.
Ban đầu tưởng, chuyện này đã kết thúc rồi.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn cứ bồn chồn, không yên.
Vì tôi có thai.
Thẩm Mộc Hoài nói bố tôi rất bận, không có thời gian chăm sóc tôi, liền đón tôi về nhà hắn.
Bố tôi vô cùng cảm kích.
Tôi chỉ âm thầm tặc lưỡi, đây vốn là chuyện Thẩm Mộc Hoài nên làm.
Hắn như một người chồng mẫu mực, bao trọn mọi việc nhà, thậm chí còn xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc tôi.
“Anh không nghiên cứu nữa sao?” Tôi hỏi hắn.
Hắn đang rửa hoa quả trong bếp: “Anh sống khá thực dụng, cố gắng nghiên cứu là để kiếm tiền cưới vợ. Vợ anh sắp mua được rồi, kiếm nhiều tiền đến mấy thì có ích gì?”
“Đúng là não yêu đương.”
Tôi trêu chọc hắn một chút, nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút vui thầm.
Rõ ràng tôi chưa đồng ý quay lại.
Nhưng qua lại tiếp xúc, dường như mọi thứ đã trở lại dáng vẻ thời yêu đương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trong một đêm mưa.
Hắn ngồi xổm bên cạnh sofa, rửa chân cho tôi.
“Bảo bối, ngâm chân nhiều tốt cho sức khỏe, sau này mỗi ngày nên…”
Lời còn chưa nói xong, cửa lớn mở ra.
Bố tôi đứng ở cửa, bốn mắt đối mặt với Thẩm Mộc Hoài.
Nhìn thấy tay Thẩm Mộc Hoài đặt trên chân tôi, bố tôi lập tức hít một hơi lạnh.
Thẩm Mộc Hoài cũng hoảng loạn đứng dậy: “Anh cả, sao anh lại đến đây?”
Thẩm Mộc Hoài và bố tôi có mối quan hệ tốt, nên hắn đã đưa chìa khóa nhà mình cho bố tôi.
Bố tôi điên cuồng trừng mắt nhìn tôi, tôi hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào ông.
Giọng bố tôi trầm xuống: “Đến đưa cho Tiểu Di mấy bộ quần áo, vừa nãy tôi gửi tin nhắn cho hai đứa, không thấy sao?”
Nói xong, bố tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt như Quan Công sắp ra trận vậy.
Do dự vài giây rồi vẫn hỏi ra.
“Vừa nãy hai đứa… đang làm gì vậy.”
“Hình như tôi nghe thấy cậu gọi con bé là, bảo bối…”
Tim tôi lập tức thắt lại.