Ba ngày nghỉ cưới vừa hết, vừa quay lại công ty, ông chủ đã vội vã công bố trong buổi họp lớn: vị trí trưởng phòng vận hành của tôi bị cháu trai ông ta thay thế.
Trước đó không ai báo trước, không ai bàn bạc với tôi, thậm chí ngay tại buổi họp cũng chẳng cho tôi cơ hội chất vấn, ông ta lập tức giải tán mọi người.
Tôi kinh ngạc đến tột cùng, phẫn nộ đuổi theo vào văn phòng hỏi cho ra lẽ.
Đáp lại chỉ là vẻ mặt đương nhiên của ông ta:
"Tiểu Hoa, lần điều chuyển này cô chịu khó khắc phục một chút.
Cô giữ vị trí lãnh đạo đã lâu, cũng nên nhường cơ hội rèn luyện cho lớp trẻ."
Tôi sững sờ.
5 năm trời ngày đêm làm việc không nghỉ, đồng hành cùng ông ta từ hai bàn tay trắng.
Công ty giờ đã lọt top 5 sàn thương mại điện tử đồ gia dụng nhỏ.
Chưa kể đợt khuyến mãi giữa năm vừa rồi, đội tôi dẫn dắt đạt hạng nhất toàn công ty, lập kỷ lục doanh số mới.
Không được thăng chức thì thôi, vậy mà chỉ vì về quê làm đám cưới vài ngày, quay lại đã bị người khác chiếm chỗ.
Người thay thế tôi lại chính là trợ lý trước đây của tôi – Triệu Chí Thắng.
Rõ ràng biết cậu ta là cháu ruột của ông chủ, biết ông muốn bồi dưỡng đặc biệt, tôi vẫn hết lòng chỉ dạy, giúp cậu ta xử lý không biết bao nhiêu sai lầm.
Thế nhưng bao nhiêu vị trí quản lý nhàn hạ béo bở còn trống, tại sao nhất định phải lấy tôi làm vật hi sinh?
Tôi không hiểu, cũng không cam lòng.
"Giám đốc Triệu, vậy xin hỏi sau khi Triệu Chí Thắng thay thế vị trí của tôi, công ty định sắp xếp cho tôi chức vụ gì?"
Ánh mắt ông ta né tránh, ấp úng đáp:
"Hiện nay đội ngũ quản lý công ty quá cồng kềnh, chẳng phải các cô thường bảo tôi phải học tinh giản quản lý sao, tạm thời không còn nhiều vị trí quản lý.
Tôi thấy trước giờ cô dẫn dắt Chí Thắng cũng tốt, vậy thì cứ tiếp tục phụ tá cho nó đi."
Tôi tức đến run rẩy:
"Nghĩa là bắt tôi làm trợ lý, còn để cậu ta ngồi lên vị trí trưởng phòng của tôi sao?"
Thật đúng là trở thành kẻ hầu cận cho Thái tử.
Ông chủ thấy tôi không còn ngoan ngoãn nghe lời, giọng điệu cũng dần khó nghe:
"Thực ra cô cũng không cần tức giận, tự hỏi lại mình đi, cô thật sự không có chút sai lầm nào sao?
Nếu cô làm việc hoàn hảo, tại sao tôi lại không thay người khác mà lại thay đúng cô?"
Tôi thực sự thấy khó hiểu.
Người tăng ca nhiều nhất trong công ty là tôi, xin nghỉ ít nhất cũng là tôi.
Vì lo chậm trễ mùa cao điểm hè, kỳ nghỉ cưới theo luật được mười ngày, tôi chỉ dám xin có ba.
Thậm chí trong những ngày về quê tổ chức đám cưới, tôi vẫn làm việc online, không hề trì hoãn công việc chính.
Tôi thật sự không rõ mình sai ở đâu.
Thấy vẻ mặt tôi hoang mang, ông ta làm như chợt hiểu ra, còn ra vẻ khuyên nhủ:
"Những năm trước cô đồng hành cùng công ty phát triển đúng là vất vả, có công lao cũng có khổ lao, tôi đều ghi nhận cả.
Nhưng giờ công ty đang chạy rất nhanh, còn cô thì tiến bộ chậm, có phần không theo kịp nhịp độ. Nếu đổi người sớm hơn, có lẽ công ty đã sớm leo lên top 1 rồi."
Thấy tôi vẫn bất phục, ông ta lại buông một câu mỉa mai:
"Hơn nữa, chẳng phải cô vừa kết hôn sao… Miệng thì nói toàn tâm toàn ý vì công ty,
Nhưng vẫn có tâm trạng đi xem mắt, yêu đương, chứng tỏ bình thường cô cũng không đặt hết tâm tư vào công việc."
……