Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

3

Các ngươi nghĩ làm thái tử phi dễ dàng lắm sao?

Có phải giống như tưởng tượng, chỉ việc ngồi chờ làm người trên người, hưởng hết phú quý vinh hoa?

Trẻ người.

Non dạ!

Ta đã bị dọa cho không ít lần.

Đêm tân hôn, thái tử vừa uống một ngụm rượu giao bôi*, lập tức ngã lăn bất tỉnh.

Ta sợ đến suýt chết, còn tưởng trong rượu có độc.

Ngày thứ hai sau khi thành hôn, trên đường cùng thái tử đi bái kiến bệ hạ và nương nương, thái tử điện hạ đột ngột phát bệnh, tay ôm lấy ngực, mặt tái xanh như tờ giấy.

(*Rượu giao bôi: rượu uống trong nghi lễ kết duyên vợ chồng.)

4

Khi thái tử phát bệnh, lão ngự y đáng thương được cung nhân hai bên trái phải dìu vào Đông Cung.

Vừa tới nơi, ngự y đã thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng.

Trông cũng chẳng khá hơn thái tử điện hạ là bao.

Tiếp theo là xem mạch, kê thuốc, rồi thao thao bất tuyệt một đống cấm kỵ về đồ lạnh đồ sống.

Nửa canh giờ sau, ta nhìn chằm chằm vào một tủ đầy thuốc, không kìm được mà run rẩy.

Chẳng trách trên người điện hạ lúc nào cũng thoang thoảng hương thuốc, hóa ra mỗi ngày đều phải uống từng này thuốc, vậy thì khác gì ngâm mình trong một vại thuốc lớn.

Ta ngó qua cửa phòng ngủ của thái tử, chín chắn mà lắc lắc đầu.

Thương cảm vô cùng.

5

Thái tử tuy thân thể yếu ớt, nhưng thực sự dung mạo tuyệt mỹ.

Ngài được sinh ra vào thời điểm bệ hạ thống nhất hai quốc gia Tề và Triệu.

Lúc ấy, bệ hạ đứng giữa bờ cõi rộng lớn bao la, đặt tên cho hài nhi được mong chờ bấy lâu là "Dần".

Triệu Dần.

Cái tên ấy tựa như mang theo kỳ vọng, mong rằng thái tử sau này sẽ trở thành một vị quân vương sát phạt quyết đoán, mở mang bờ cõi.

Thế nhưng...

6

Thái tử điện hạ lớn lên trở thành một vị mỹ nhân mang bệnh.

Đi một bước thở gấp ba lần, thân hình gầy guộc, xương cốt mảnh mai tựa sắp gãy.

Bởi vì bệnh tật, cảm xúc của ngài không thể quá mức dao động, thế nên biểu cảm lúc nào cũng nhàn nhạt. Thoạt nhìn, toát lên vẻ lãnh đạm và cao quý.

Nhưng thực ra... ngài ngay cả bưng bát thuốc cũng không vững.

Ta thật sự không chịu nổi, đành nhận lấy bát thuốc, hầu hạ ngài uống hết.

7

Bài học sinh tồn đầu tiên ở Đông Cung: Có những việc một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại.

Ví như việc hầu hạ thái tử.

Ban đầu chỉ là giúp ngài uống thuốc, sau đó dần dần thêm mặc áo, dọn cơm.
Rồi chẳng mấy chốc, ta gần như tiếp quản toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của ngài.

Điều khiến ta kinh ngạc là, bản thân vốn chưa từng hầu hạ ai nhưng lại nhanh chóng nắm bắt được tinh túy của việc chăm sóc thái tử.

Còn đáng kinh ngạc hơn, chính là thái tử điện hạ so với ta còn tự nhiên hơn khi chấp nhận cảnh áo đưa đến tay, cơm đưa đến miệng này.

Vậy là, giữa Đông Cung rộng lớn, ta thân kiêm nhiều chức vụ nhưng chỉ được lĩnh một phần bạc.

Điện hạ, ta thân yêu, ngài làm sao có thể ngủ ngon như vậy được?

8

Ta thương thái tử thân thể suy nhược, vốn cũng chỉ muốn tận tâm chăm sóc ngài.

--- Mà thật ra nhận của người ta từng ấy vàng bạc châu báu, không làm gì cũng thấy ngượng.

Nhưng ta nguyện ý là một chuyện, thái tử điện hạ hoàn toàn không từ chối lại là một chuyện khác.

Ta có chút không cân bằng trong lòng, liền thử tìm kiếm sự cân bằng trên người thái tử. Tỷ như quấy rối ngài một chút lúc ngài đang làm chính sự chẳng hạn.

Điện hạ thật sự rất bận.

9

Đương kim thánh thượng tuy còn khá trẻ, nhưng những năm chinh chiến nơi sa trường không khỏi để lại nhiều bệnh căn, tinh thần không còn dồi dào như trước. Chừng hai năm trước, thái tử đã bắt đầu phụ giúp chính sự.

Điện hạ đang phê tấu chương.

Ta lén lút đẩy nghiên mực ra xa.

Một lát sau, ta như ý nguyện nhìn thấy tay ngài vươn ra muốn chấm mực, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Đứng một bên, ta che miệng cười trộm.

Thái tử khẽ liếc nhìn ta, động tác chậm rãi đưa tay dịch xa thêm một chút, cuối cùng lại chạm được nghiên mực.

Lát sau, khi ngài định lấy sách, ta cố ý giấu sách ra sau lưng không cho.

Ngài đưa tay trái ra định lấy, nhân lúc ta né sang hướng khác, ngài nhanh chóng vươn tay phải rút cuốn sách khỏi tay ta.

Thái tử thực sự là người tính tình rất tốt, chưa từng nổi giận.

Dẫu bị ta trêu đùa, ngài cũng chỉ nhìn ta với ánh mắt không đồng tình, ngay cả một câu trách mắng cũng không có.

Ta càng được thể làm tới.

Ngài định viết chữ, ta cố ý rướn đầu lại gần, dí sát vào bên cạnh ngài, đôi mắt ngây thơ vô tội mà hỏi:
“Điện hạ, đây là gì vậy?”
“Điện hạ, đây là tấu chương của ai thế?”
“Điện hạ, lời này có nghĩa là gì ạ?”
“Điện hạ, ngài…”

Điện hạ không thể nhẫn nhịn thêm, bàn tay mát lạnh đặt lên trán ta, nhẹ nhàng đẩy ta ra xa.

Đôi môi mỏng hơi động, khẽ nói:
“Triều Triều, yên lặng một chút.”

10

Không thành vấn đề, Triều Triều có thể yên lặng.

Ta chăm chú ngắm nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ của điện hạ, sau đó rút ra một tờ giấy, cẩn thận viết vài chữ thật to.

"Điện hạ bận quá, để ý đến ta một chút đi."

Viết xong, ta đẩy mảnh giấy nhỏ tới trước mặt ngài.

Ngài nghiêng đầu liếc qua, chân mày khẽ nhíu lại.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên mặt bàn, thái tử thẳng thắn lên tiếng:
"Triều Triều, chữ này là học với vị phu tử nào thế? Quả thực quá tệ."

Ta: ?

Tệ thì tệ, sao còn thêm chữ "quá"?

Chữ ta viết có thật sự tệ đến vậy sao?

Ngài nhẹ nhàng nhéo má ta, giọng điệu dịu dàng:
"Triều Triều không phải rất thích ở bên cạnh ta sao? Vậy tối nay bắt đầu tập viết chữ lớn đi."

Ta: …

Bài học sinh tồn thứ hai ở Đông Cung: Đừng dễ dàng bộc lộ khuyết điểm của bản thân. Phải thận trọng, thận trọng, và thận trọng hơn nữa.

Làm thái tử phi, dù không muốn can dự vào việc triều chính, cũng khó tránh khỏi đôi khi chạm mặt những chuyện không nên thấy.

Tỷ như hôm nay — vốn dĩ ta chỉ định mang thuốc đến cho điện hạ, nhưng lại tình cờ gặp được thừa tướng.

Nói đến vị thừa tướng này, không ai trong kinh thành là không biết đến.

Ông xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có ở Giang Nam, mười mấy tuổi theo thúc phụ lên kinh thành buôn bán, nhưng vô tình lại thi đậu trạng nguyên, bước chân vào chốn quan trường.

Ông vừa có dũng khí, vừa có tài năng, chẳng mấy chốc đã đứng vững trong triều.

Hiện nay…

Thừa tướng trong triều chính là nhân vật một lời nói ra, không ai dám cãi. Ngay cả bệ hạ cũng phải kiêng dè vài phần.

Thế nhưng, khi ta trông thấy ông, lại cảm thấy khác xa với những gì thiên hạ đồn đại.

Ông giống như một lão già bình thường ngồi trong đình uống trà giữa phố, lúc nào cũng cười mỉm, dáng vẻ hết sức hòa nhã.

11

Ông lão nhỏ bé ấy đối diện với một người chỉ cần nói một câu liền ho khan hai lần — chính là thái tử điện hạ.

Khi ta bước tới ngoài cửa, vừa khéo nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người đã kết thúc.

Không rõ họ đã bàn luận điều gì, nhưng lúc rời đi, sắc mặt lão thừa tướng đen như mực.

Ta bưng bát thuốc: ?

Không phải chứ, đi luôn rồi à? Ngồi lại một lát nữa đi mà.

Sau khi uống thuốc xong, thái tử chủ động nhắc đến.

“Thừa tướng bình thường không qua lại với ta, hôm nay lại đến bái phỏng. Triều Triều, nàng có suy nghĩ gì không?”

Ta có suy nghĩ gì ư?

Tất nhiên là chẳng có suy nghĩ gì cả.

Chuyện của các người đàn ông, tại sao lại hỏi ý kiến của một cô nương như ta?

Các người yêu thích bàn chuyện chính trị, cớ sao lại đi hỏi ý kiến của một người chỉ thích bàn chuyện lãng mạn như ta?

Tuy nhiên, lời này ta không thể nói thẳng ra được.

Sau một hồi suy nghĩ, ta cẩn thận quan sát sắc mặt thái tử, rồi đáp:
“Chắc là… chồn chúc Tết gà thôi.”

Thái tử đưa tay day trán, thở dài.

Ta dè dặt: “... Phải không?”

“Triều Triều,” ánh mắt ngài rất chân thành khi nhìn ta, “nàng nên đọc thêm sách đi.”

Dứt lời, ngài đã đứng dậy, tùy ý phủi nhẹ tay áo, dường như chuẩn bị ra ngoài.

Ánh nắng lớn chiếu từ ngoài cửa vào phòng, rọi sáng cả một khoảng đất dưới chân ngài.

Ngài đứng trong ánh sáng, cả người như được viền một lớp ánh vàng dịu dàng, mềm mại.

12

Thần thái minh tuấn, ánh mắt sáng ngời, chân mày nhã nhặn.

Ta bất giác mỉm cười nhìn ngài:
"Điện hạ, ta không thích đọc sách lắm, nhưng ta rất thích nghe ngài gọi ta là Triều Triều."

"Thật sao?" Ngài vừa bước ra ngoài, vừa thuận miệng đáp lại,
"Ta cũng rất thích gọi nàng là Triều Triều."

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên thừa tướng gặp riêng thái tử.

Nhưng những lần gặp mặt đó, chưa lần nào kết thúc trong hòa hợp.

Nguyên nhân chính là, thừa tướng muốn gả con gái mình vào Đông Cung.

"Triều Triều, nàng cũng biết, trong cung ngoài mẫu hậu ta, còn có một vị quý phi. Quý phi họ Dương, là muội muội của thừa tướng."

"Mẫu hậu ta tính cách hiền lành, nếu không nhờ phụ hoàng sủng ái, e rằng khó mà tồn tại trong hậu cung. Quý phi Dương thì mạnh mẽ, nếu một ngày nào đó phụ hoàng… không còn nữa, sợ rằng hoàng cung này sẽ thành vật trong tay quý phi."

"Nhưng điều đó liên quan gì đến việc thừa tướng muốn gả con gái cho ngài?"

Thái tử mỉm cười nhạt:
"Ta đã nói rõ đến vậy, nàng vẫn chưa hiểu sao?"

Ta gãi gãi má.

Hiểu chỗ nào chứ?

Thái tử khẽ thở dài.

"Cho nên, ta thân thể yếu đuối, lại bị quốc sư đoán rằng không sống qua nổi tuổi hai mươi. Nếu tiểu thư Dương thị cũng vào Đông Cung, thì thiên hạ này, sau này sẽ đổi thành họ Dương."

"Không chỉ vậy," ngài nghiêng đầu nhìn ta một cái, giọng điệu chậm rãi:
"Một cô nương ngốc nghếch như nàng, cũng sẽ bị Dương tiểu thư nuốt đến không còn cả xương."

"Ta vốn tưởng rằng sau khi chúng ta thành thân, ông ta sẽ từ bỏ ý định. Nhưng xem ra, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua."

"À... Ta hiểu rồi." Ta gật gù,
"Là vì không muốn cưới Dương Thì Tích, nên điện hạ mới cưới ta đúng không? Vậy ta có thể làm gì cho ngài?"

Dương Thì Tích chính là thiên kim nhà thừa tướng.