ết, biết được chân tướng của thế giới, tôi lại quay trở về quá khứ ư?
"Có khi trước giờ cô ta toàn gian lận! Không thì làm sao có ai toàn đạt điểm cao ngất ngưởng như thế được!"
"Bây giờ có lẽ vì bắt đầu thi thử tốt nghiệp nên có lắp máy cản tín hiệu, không động tay động chân được rồi."
Tôi cúi xuống nhìn bài kiểm tra toán trên tay mình, ba mươi điểm đỏ chói chói lọi như đang chế nhạo tôi.
Điểm của tôi ngày càng sa sút trước kỳ thi đại học, lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình thi không tốt nhưng tình hình diễn biến đến mức không thể kiểm soát nổi.
Chỉ trong vòng ba tháng, từ đứa học trò cưng của các thầy cô, cái tên được xếp hàng đầu trong danh sách vào Thanh Hoa, Bắc Đại, tôi đã trở thành học sinh có vấn đề khiến ai nhắc đến cũng cau mày.
Tôi có cố gắng thế nào, có giải vô số bài tập thế nào thì điểm cũng không cải thiện.
Tôi cứ nghĩ là do lỗi ở mình nhưng mãi sau này khi đã ch///ết, tôi mới biết là do Cố Tích Nhi đã đánh cắp điểm của tôi.
Cô ta được kết nối với một hệ thống nhiệm vụ, chỉ cần kiếm được cảm tình của đối tượng nhiệm vụ thì có thể đánh cắp điểm số của tôi.
Bởi vậy! Không uổng công cô ta luôn bận rộn lo việc yêu đương, ăn mặc, cuối cùng một bước nhảy hẳn lên thành thủ khoa toàn tỉnh, hóa ra cô ta chẳng phải thiên tài gì cả, chỉ là một tên trộm đáng khinh!
So với việc hạt cát nhỏ vẫn mãi trong bùn, việc thấy viên ngọc từng chói sáng rơi xuống vũng nước bùn mới thực là màn kịch ngoạn mục.
Ánh mắt tràn đầy khinh thường của nhiều bạn học trong lớp đổ dồn về phía tôi, ngay lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói điện tử cất lên.
[Ting ting! Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Khiêu khích Cố Ngọc trước đám đông, khiến cô ta xấu hổ, nếu thành công sẽ nhận được mười điểm, nếu thất bại sẽ nhận trừng phạt điện giật một phút! Ký chủ có chấp nhận không?]
[Chấp nhận!]
Gần như cùng lúc đó, giọng nói của Cố Tích Nhi háo hức vang lên.
Cô ta tự tin tuyên bố: [Cố Ngọc ngu ngốc đó, chỉ biết vùi đầu vào sách vở, giờ thi kém chắc chắn là đang phát điên rồi, chọc ngoáy một phát là không chừng lại bùng nổ?]
[Hệ Thống, đề bài này là câu hỏi dễ dành điểm đúng không nè?]
Là thủ phạm đứng đằng sau mọi chuyện, cô ta không những không thấy hổ thẹn mà còn tìm mọi cách bấu víu lấy tôi để hút thêm máu.
Tôi cười lạnh trong lòng, đúng là kẻ tiểu nhân thì vô địch, chỉ có điều lần này cô ta đừng hòng dựa dẫm vào tôi mà đi lên nữa!
Đúng là tôi thích đọc sách, nhưng nếu cô ta cho rằng tôi chỉ biết đọc sách thì thật quá ngây thơ!
Bạn thấy sao?