Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ninh Vương phi cả ngày tâm trạng đều không tốt, chạng vạng tối, trận mưa lớn kéo dài mấy ngày nay đã nhỏ dần. Lúc này, Cố Thiên Hàn đến.
Ninh Vương phi không có tâm trạng tiếp đón chàng: “Ma ma, ngươi cứ nói ta bị bệnh, bảo Cố Thiên Hàn không cần đến gặp ta nữa, cứ để chàng ấy đi tìm tên hỗn trướng kia là được rồi.”
“Chỉ sợ Thế tử cũng không chịu gặp Cố nhị công tử, lần trước Cố nhị công tử cướp mất Sở Yên Lạc, Thế tử vẫn còn giận đó.”
“Vậy thì cứ để Đường nhi tiếp đón một chút đi!”
Ninh Vương phi không nhịn được oán trách: “Đứa trẻ này cũng quá không đáng tin cậy! Rõ ràng đã cướp mất Sở Yên Lạc rồi, vậy mà lại để tên hỗn trướng Uyên nhi cướp về. Ta thấy chàng ta và Uyên nhi cũng tám lạng nửa cân, chẳng có đứa nào đầu óc tỉnh táo cả.”
--- Chương 159: Thói quen uống hồng trà của chàng là do Thẩm Vãn Đường mà thành ---
Trong hoa sảnh tiền viện dùng để tiếp khách của Ninh Vương phủ, Thẩm Vãn Đường sai nha hoàn dâng trà nóng cho Cố Thiên Hàn.
Kiếp trước, Thẩm Vãn Đường và chàng ta cũng coi như miễn cưỡng quen biết, nhưng giờ đây, họ không thân thiết.
Vì vậy, Thẩm Vãn Đường dùng ngữ khí khách sáo hàn huyên với chàng ta một lát, rồi hỏi: “Cố công tử đến tìm Thế tử sao? Ta đã sai người đi thông báo rồi, ngươi đợi một lát, chàng ấy có lẽ sẽ đến ngay.”
Cố Thiên Hàn không phủ nhận cũng không thừa nhận, chàng ta vừa uống trà Long Tỉnh thượng hạng, vừa nói: “Trước đây ta đã mang Sở cô nương đi, giờ Thế tử e là không mấy ưa ta, đợi thêm chút cũng chẳng sao. Không biết Sở cô nương thế nào rồi? Bệnh tình có khá hơn chút nào không? Tâm nguyện đã thành chưa?”
Chàng ta tỏ vẻ vô cùng quan tâm Sở Yên Lạc, như thể thật sự rất yêu mến nàng.
Nếu kiếp trước Thẩm Vãn Đường không quen biết chàng ta, có lẽ lúc này đã bị chàng ta lừa gạt, tiếc thay, kiếp trước nàng quen biết chàng ta, hơn nữa vì năng lực phá án siêu phàm của chàng ta, nàng đã bị chàng ta chấn động, từng điều tra và tìm hiểu rất sâu về chàng ta.
Có lẽ sở thích của một người qua hai kiếp sẽ có chút thay đổi, nhưng bản tính thì rất khó thay đổi.
Cố Thiên Hàn trí tuệ siêu quần, từ thuở nhỏ đã hiếm có đối thủ, văn thao võ lược, gần như không ai có thể sánh bằng. Thiên phú kinh diễm này cũng tạo nên tính cách cô ngạo ngút trời của chàng ta.
Chỉ cần chàng ta muốn, không gì là không đạt được.
Điều chàng ta không muốn, người khác tuyệt đối không thể ép vào tay chàng ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khi chàng ta mang Sở Yên Lạc đi, Thẩm Vãn Đường còn có chút tin rằng chàng ta thật sự đã yêu Sở Yên Lạc. Thế nhưng sau khi Sở Yên Lạc trở về, Thẩm Vãn Đường bắt đầu nghi ngờ dụng tâm của chàng ta.
Nếu chàng ta thật sự thích Sở Yên Lạc, với năng lực của Tiêu Thanh Uyên, không thể nào cướp người về từ tay chàng ta được.
Thẩm Vãn Đường trong lòng cảm thấy, Cố Thiên Hàn lần này đến rất giống là để xem náo nhiệt. Nàng mỉm cười nhạt với chàng ta, nói: “Sở thị đã được Thế tử nạp làm thiếp thất rồi. Thế tử đối xử với nàng ta không tồi, Vương phi cũng đã sai thái y đến bắt mạch kê thuốc cho nàng ta, nghĩ rằng không bao lâu nữa, bệnh của nàng ta sẽ khỏi hẳn.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Thì ra nàng ta đã là thiếp thất của Thế tử rồi sao? Đáng tiếc thật.”
Cụ thể đáng tiếc điều gì, Cố Thiên Hàn không nói. Chàng ta lại uống một ngụm trà, khen ngợi: “Trà ở quý phủ quả thực không tồi.”
Trà dùng để tiếp khách của Ninh Vương phủ đương nhiên là rất đáng nể. Tuy nhiên, Cố Thiên Hàn không thích uống lục trà, chàng ta thích uống hồng trà.
Mà thói quen uống hồng trà của chàng ta, là do Thẩm Vãn Đường mà thành.
Kiếp trước, Thẩm Vãn Đường nữ cải nam trang, với thân phận mạc liêu của Liêu Hữu Hách ra vào Đại Lý Tự. Nàng ở Đại Lý Tự còn có một thư án riêng, một gian phòng riêng.
Mà trên thư án của nàng, quanh năm đều đặt hồng trà.
Mỗi lần Cố Thiên Hàn đến Đại Lý Tự, Thẩm Vãn Đường hầu như đều dùng trà của mình để tiếp đãi chàng ta, một là để cùng chàng ta bàn luận một số án tình, hai là trà dùng chung ở Đại Lý Tự thật sự khó nuốt. Sau khi chàng ta uống một lần, liền không bao giờ chịu uống nữa. Đôi khi dù Thẩm Vãn Đường không có mặt, chàng ta cũng chẳng khách khí mà lấy trà của nàng pha uống.
Kiếp trước, chàng ta không hề nhận ra thói quen yêu thích uống hồng trà của mình. Mãi đến khi trọng sinh một kiếp, tiểu tư pha lục trà cho chàng ta, chàng ta mới đột nhiên giật mình nhận ra, lục trà đã không còn hợp khẩu vị của mình nữa rồi.
Cho nên, lúc này chàng ta khen ngợi thì khen ngợi, nhưng chỉ uống hai ngụm liền đặt chén trà xuống.
Chàng ta nhìn Thẩm Vãn Đường, trong lòng có chút chần chừ.
Nàng ta lẽ nào không trọng sinh sao? Nếu nàng ta trọng sinh, đáng lẽ ra phải lấy hồng trà ra đãi chàng ta mới phải.
Thẩm Vãn Đường thấy chàng ta đặt chén trà xuống, trong lòng hiểu rõ thực ra chén trà này không hợp khẩu vị của chàng ta.
Tuy nhiên, nàng không hề biết thói quen yêu thích uống hồng trà của Cố Thiên Hàn là do nàng mà thành. Sau khi nàng quen biết Cố Thiên Hàn, chàng ta vẫn luôn uống hồng trà, lục trà quan dùng ở Đại Lý Tự, chàng ta từ trước đến nay chưa từng uống.
Cho nên, nàng vẫn nghĩ Cố Thiên Hàn từ trước đến nay chỉ uống hồng trà.