Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Cho dù là Ninh Vương phủ hay Quốc công phủ, nàng cũng không thể gả vào được đâu, nàng đừng phí công vô ích!”
“Bởi vì, cho dù là Tiêu Thanh Uyên hay Cố Thiên Hàn, người bọn họ thích, đều là ta, chỉ có ta, nàng hiểu chưa?!”
--- Chương 571: Bệnh cũ của Liễu Nam Thi lại tái phát ---
Chương 571: Bệnh cũ của Liễu Nam Thi lại tái phát
Thẩm Vãn Đường vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng ta: “Nếu bọn họ đều thích ngươi, ngươi làm sao lại trút giận lên ta? Người không biết còn tưởng bọn họ đều thích ta, ngươi ghen tỵ ta đấy!”
Liễu Nam Thi tức đến mức suýt không kiềm được giọng nói: “Ta sẽ ghen tỵ nàng? Rõ ràng là nàng ghen tỵ ta!”
Thẩm Vãn Đường vừa thở dài vừa lắc đầu: “Đường đường là Cách lão thiên kim, sao lại không có khí phách vậy chứ? Ngươi không phải là kẻ mạo danh đấy chứ? Ngươi nhỏ mọn như vậy, sau này ra ngoài đừng nói là Cách lão thiên kim nữa, thật là làm mất mặt Cách lão.”
Liễu Nam Thi nghiến răng đến nỗi muốn vỡ vụn. Nàng ta danh tiếng khắp kinh thành, người khác gặp nàng ta đều khách khí cung kính, thậm chí còn tranh nhau nịnh nọt, lấy lòng nàng ta. Không ngờ Thẩm Vãn Đường lại là một ngoại lệ, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, mỗi lần gặp mặt, nàng ta đều không coi nàng ta ra gì!
Nàng ta cười lạnh một tiếng: “Thẩm Vãn Đường, không ngờ nàng chỉ là thứ nữ của một quan ngũ phẩm, ra ngoài lại vênh váo như vậy. Điều gì khiến nàng tựa vào thế? Là vì nàng nghĩ Ninh Vương phi và Quốc công phu nhân đều có thể làm chỗ dựa cho nàng sao? Hay là vì nàng nghĩ phụ thân quan giai thấp kém của nàng có thể bảo hộ nàng vô lo?”
Thẩm Vãn Đường đứng trên cầu thang, nhìn xuống nàng ta từ trên cao: “Liễu đại tiểu thư vì sao lại quan tâm một thứ nữ của quan ngũ phẩm như ta đến vậy? Ta từ trước đến nay chưa từng gặp ngươi, cũng không quen biết ngươi, ta và ngươi không oán không thù, vậy mà ngươi vừa gặp mặt đã khiêu khích ta, thật khó hiểu. Nếu đầu óc ngươi có bệnh, thì hãy đi mời đại phu, đừng ra ngoài phát điên nữa.”
Sắc mặt Liễu Nam Thi đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ, cuối cùng nàng ta đột nhiên mỉm cười tươi tắn, giả vờ ra vẻ rộng lượng: “Thẩm nhị tiểu thư, chuyện đang yên đang lành, sao nàng đột nhiên lại mắng người? Thẩm gia dạy con gái như vậy sao? Ta vốn thấy nàng khí chất bất phàm, định kết giao bằng hữu với nàng, không ngờ nàng vừa mở miệng đã mắng ta, vậy thôi vậy, nàng quá làm ta thất vọng rồi.”
Thẩm Vãn Đường vốn còn thấy hơi lạ, sao Liễu Nam Thi đột nhiên lại đổi sắc mặt. Đợi đến khi nàng ngẩng đầu nhìn, thấy ngoài cửa không biết từ lúc nào đã có Tiêu Thanh Uyên đứng đó, cuối cùng mới chợt hiểu ra.
Thì ra Liễu Nam Thi đây là đang diễn trò cho Tiêu Thanh Uyên xem.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nàng nhíu mày nhìn Liễu Nam Thi, người này thật sự là quá kỳ quái, rõ ràng không thích Tiêu Thanh Uyên, nhưng lại cứ thích giả vờ làm người tốt trước mặt hắn, khơi gợi hứng thú của Tiêu Thanh Uyên đối với nàng ta.
Kiếp trước nếu nàng ta không quyến rũ Tiêu Thanh Uyên, Tiêu Thanh Uyên cũng sẽ không gần gũi nàng ta, càng sẽ không lén lút trong cung với nàng ta, nàng cũng sẽ không thân bại danh liệt.
Sống lại một lần, bệnh cũ của Liễu Nam Thi vậy mà vẫn không thay đổi sao?!
Lời cổ nhân nói quả nhiên không sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
Thẩm Vãn Đường đang suy nghĩ, Tiêu Thanh Uyên đã đi về phía này.
Vừa tới, hắn đã lạnh lùng trách mắng: “Thẩm Vãn Đường, nàng vì sao lại mắng Nam Thi? Nàng ấy và nàng không oán không thù, muốn kết giao bằng hữu với nàng, nàng không muốn thì thôi, mắng người làm gì? Giáo dưỡng lễ nghi của nàng đều học vào bụng chó rồi ư? Còn không mau xin lỗi Nam Thi!”
Thẩm Vãn Đường vừa định mắng hắn, Liễu Nam Thi đã nhanh hơn một bước nói: “Thế tử, người đừng vì ta mà giận Thẩm nhị tiểu thư. Chắc là nàng ấy quá thích người, nàng ấy thấy ta có quan hệ tốt với người, nên mới cố ý nhắm vào ta thôi. Người mau giải thích rõ ràng với nàng ấy đi, hai chúng ta không thân thiết, không có quan hệ gì cả, ta tuyệt đối sẽ không phá hoại nhân duyên của hai người đâu.”
Thẩm Vãn Đường nghe xong lông mày dựng ngược: “Liễu Nam Thi, ngươi nói năng bậy bạ gì đó, ta và Tiêu thế tử căn bản không quen biết, ai thích hắn chứ? Ngươi tự mình thích hắn thì nói thẳng đi, vu oan ta thích hắn chỉ khiến ngươi càng thêm hạ tiện!”
Liễu Nam Thi liếc nàng một cái: “Thẩm nhị tiểu thư đây là đang thẹn thùng sao? Vừa nãy khi Tiêu thế tử chưa tới, nàng chẳng phải đã nói là thích hắn rồi sao? Sao Tiêu thế tử tới rồi, nàng ngược lại không dám thừa nhận nữa? Thế tử, ta không gạt người đâu, xin người hãy tin ta, ta thề, vừa nãy Thẩm nhị tiểu thư thật sự đã nói nàng thích người!”
Tiêu Thanh Uyên gật đầu: “Nam Thi, nàng không cần thề, nàng nói gì ta cũng tin nàng. Hơn nữa chuyện Thẩm Vãn Đường thích ta, ta đã sớm biết rồi, kiếp trước nàng ấy đã yêu ta sâu đậm, sống c.h.ế.t không chịu hòa ly với ta. Kiếp này nàng ấy lại yêu ta, cũng chẳng có gì lạ.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Thẩm Vãn Đường nghe xong thấy thật cạn lời, trách nàng kiếp trước diễn kịch quá chân thật, Tiêu Thanh Uyên lại thật sự tin nàng yêu hắn đến mức không thể dứt ra được!
Hai người này, thật đúng là đến bệnh cũng bệnh đôi!
Nếu Liễu Nam Thi đã tùy tiện đặt điều cho nàng, vậy nàng cũng sẽ không khách khí nữa. Đặt điều sao, ai mà chẳng biết làm?