Tôi là Mạc Tân, nữ phụ độc ác thích tranh giành đàn ông với nữ chính trong truyện đoàn sủng.
Tôi đã trùng sinh ba lần rồi.
Lần trùng sinh đầu tiên, sau khi biết mình là nữ phụ độc ác, tôi sợ bị vầng hào quang nữ chính của chị ruột Mạc Nhu làm cho tan biến.
Tôi dâng nam chính ra, điên cuồng bám víu đùi nữ chính, cô ta muốn tôi hiến m.á.u thì hiến máu, muốn hiến thận thì hiến thận.
Nhưng không ngờ ca phẫu thuật cấy ghép lại gặp vấn đề, tôi cứ thế ra đi trên bàn mổ.
Lần trùng sinh thứ hai, để không đi vào vết xe đổ, tôi sống c.h.ế.t không chịu hiến thận cho Mạc Nhu.
Nữ chính còn chưa kịp nói gì.
Tên nam phụ bệnh hoạn cuồng yêu đã không chịu nổi, anh ta cầm d.a.o mổ, tránh các cơ quan trọng yếu của tôi, đ.â.m liên tiếp ba mươi sáu nhát, biến tôi thành người thực vật.
Sau đó nam phụ bị bắt, Mạc Nhu hớn hở dựa vào quả thận được cấy ghép từ tôi mà sinh liền ba đứa con trai cho nam chính Thẩm Dục, đứa nào cũng là bé trai.
Để cảm ơn nam phụ, Mạc Nhu thậm chí còn đưa ra đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khiến nam phụ được giảm án, chưa đầy ba năm đã ra tù.
Đại kết cục, bọn họ đoàn viên sum vầy, ngọt ngào hạnh phúc.
Còn tôi thì ngay cả tro cốt cũng bị rải xuống biển.
Chỉ vì Mạc Nhu nói, tôi vốn tính tự do, không nên bị hũ tro cốt ràng buộc.
!!!!
Tôi tức đến mức nắp quan tài cũng không đè được nữa.
Và rồi, tôi lại lần nữa trùng sinh.
Lật bài ngửa rồi, không giả vờ nữa!
Lần này có chết, tôi cũng phải kéo vài người chôn cùng!!!
Thời điểm tôi trùng sinh.
Đúng vào lúc Mạc Nhu và Thẩm Dục đã kết hôn, rõ ràng biết cơ thể không tốt nhưng vẫn cố chấp muốn sinh con cho Thẩm Dục.
Dẫn đến xuất huyết ồ ạt, đứa bé không giữ được, thận của cô ta cũng không chịu nổi gánh nặng, phát sinh vấn đề và cần được thay ngay lập tức.
Để đạt được mục đích của mình, Mạc Nhu đặc biệt tổ chức một bữa tiệc Hồng Môn.
Khi trùng sinh lần đầu, cô ta vừa lấy ra bản cam kết hiến tạng, tôi lập tức nịnh bợ ký tên.
Khi trùng sinh lần hai, tôi đã từ chối, kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị nam phụ chặn ở cửa nhà vệ sinh rồi đ.â.m mấy nhát.
Lần này, Mạc Nhu lấy bản cam kết hiến tạng đặt trước mặt tôi, lời còn chưa nói hết:
"Tân Tân, nếu em không hiến quả thận này, chị không sinh được con, người nhà họ Thẩm sẽ ép chị ly hôn với A Dục."
"Chị chưa bao giờ cầu xin em điều gì, lần này coi như chị cầu xin em..."
Tôi trực tiếp phát điên mà hất bàn:
"Hiến hiến hiến, hiến cái con mẹ mày."
"Tôi nghi ngờ nghiêm trọng là lần phẫu thuật trước hỏng không phải thận, mà là não chị đấy??"
"Ai bảo chị sinh con, chị đi móc thận người đó đi chứ?"
"Thận chị hỏng thì liên quan quái gì đến tôi?? Sao hả, con đẻ ra mang họ tôi à??"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mạc Nhu bị sự bùng nổ bất ngờ của tôi dọa cho giật nảy mình, nước mắt lưng tròng, biểu cảm trông có vẻ buồn cười.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô ta mặt đầy e thẹn, khẽ cắn răng, ngầm khoe ân ái với tôi:
"Tân Tân, sao em biết A Dục đã đồng ý với chị, dù cho đứa đầu lòng là con trai, cũng sẽ cho nó mang họ chị?"
Tôi cứng rồi, nắm đ.ấ.m cứng rồi.
Tôi tiến lên thẳng tay tát cho cô ta một bạt tai trời giáng:
"Chị là cái thứ tàn dư phong kiến từ đâu chui ra vậy!! Nhà họ Thẩm của hắn có ngai vàng để kế thừa à??"
Mạc Nhu bị tôi tát đến choáng váng, nhưng không sao, sẽ có người xông lên bảo vệ cô ta.
Mẹ ruột tôi là bà Lý Nhược Lâm lập tức nhảy ra chỉ trích tôi:
"Chị con vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể còn yếu ớt, tự dưng con lại ra tay đánh người là sao??"
Em trai song sinh của tôi, Mạc Lương, lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, buông lời mỉa mai:
"Chị hai à, ban đầu dù chị có muốn nối dõi tông đường cho anh rể, người ta cũng thà xé bỏ hôn ước chứ không chịu cần chị đâu."
"Có mỗi một quả thận thôi mà, chị đừng có ích kỷ như vậy."
"Đều là người một nhà, vì hạnh phúc của chị cả, chị hy sinh một chút đi."
Từ nhỏ đến lớn, vì Mạc Nhu cơ thể không tốt, nên có bất kỳ thứ gì tốt, mẹ tôi đều ưu tiên cho Mạc Nhu.
Mạc Lương lại là con trai, được bố tôi nâng niu như báu vật mà nuôi lớn.
Chỉ có tôi, cha không thương mẹ không yêu.
Mãi mới có một vị hôn phu thanh mai trúc mã, không ngờ vị hôn phu này lại là nam chính trời định, vì Mạc Nhu, không tiếc trái lời cha mẹ, đạp tôi xuống bùn.
Hai kiếp trước, vì trẻ người non dạ, tôi sẽ vì sự phản bội của người thân và người yêu mà tự gặm nhấm nội tâm.
Còn kiếp này, tôi bị bức đến điên rồi, người khác cũng sẽ phải trả giá.
Thế nên, tôi nhảy vọt lên, trực tiếp đẩy ngã Mạc Lương đang đứng nói chuyện không biết đau lưng xuống đất, đè cậu ta xuống mà tát tới tấp:
"Bồ Tát sống thì thường thấy, nhưng Diêm Vương sống như mày thì chị mới thấy lần đầu đấy."
"Chị nghi ngờ nghiêm trọng, năm đó mẹ sinh chị xong, chắc là vứt nhầm em trai chị đi, rồi nuôi nhau thai lớn lên rồi nhỉ?"
"Mày chỉ cần động cái môi trên môi dưới là muốn móc thận của tao, sao hả, mày quên tao với mày là sinh đôi à, thận tao được thì thận mày chỉ có hợp hơn thôi!!"
"Mày là Bồ Tát chuyển thế, mày ký đi, mày hiến cho chị cả đi!!"
Tôi giật lấy bản cam kết hiến tạng, trực tiếp nhét vào tay Mạc Lương.
Thấy Mạc Lương như cầm phải khoai lang nóng bỏng tay, sống c.h.ế.t không chịu nhận, tôi nói với giọng điệu mỉa mai:
"Sao mày lại không hiến được? Chị cả từ nhỏ thương yêu nhất chính là mày đó!!"
"Mày mất đi chỉ là một quả thận, còn chị cả của cậu mất đi là tình yêu của chị ấy đó!!!"
Mạc Lương bị tôi đánh cho la oai oái, không ngừng cầu cứu:
"Mẹ!! Chị hai điên rồi!!"
"Cứu mạng với!!"