Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa, mẹ tôi, người đã chịu đựng sự tôi suốt cả tháng, biểu cảm cứng đờ:

"Tân Tân, con, con về từ lúc nào??"

Tôi đứng ngược sáng ở cửa,lặng lẽ nhìn chằm chằm bà ấy:

"Mẹ, con đều nghe! Thấy! Hết! Rồi!"

"Lúc trước mềm mỏng nài nỉ con hiến thận cho chị cả, mẹ nói với con chẳng qua chỉ là một cuộc tiểu phẫu, nghỉ ngơi vài năm là khỏe lại thôi."

"Sao bây giờ đến lượt em trai, lại thành một kiểu nói khác rồi??"

Thấy biểu cảm của tôi không đúng, mẹ tôi sợ đến tái mặt:

"Tân Tân, con nghe mẹ giải thích."

Tôi gào thét, giả vờ điên khùng:

"Con không nghe, con không nghe, con không nghe."

"Khi cần dùng đến con, thì gọi Tân Tân; khi không cần dùng đến con, thì gọi Mạc Tân."

"Ai mà ngờ, mẹ còn có hai bộ mặt chứ??"

Ngay khi mẹ tôi bị tôi táng cho hai phát, sợ đến mức co rúm vào góc tường run lẩy bẩy thì thằng em trai song sinh thiếu muối của tôi, đột nhiên bừng tỉnh, xông về phía tôi, liên tục hỏi:

"Là chị! Tất cả đều là do chị sắp đặt!!"

"Chị trước hết là lừa tôi đi làm xét nghiệm tương thích nguồn thận, rồi tìm người giở trò trên tờ đơn nguồn thận!!"

"Chị tốn hết tâm tư tính toán những chuyện này, chính là vì hôm nay để anh rể và họ đến ép tôi hiến thận!!"

"A! Đồ khốn nạn!!"

Ô hô, không ngờ trí thông minh của thằng em nợ đời này cuối cùng cũng online rồi sao?

Nhưng tôi sao có thể thừa nhận chứ??

Tôi vung tay táng cho cậu ta một phát:

"Cậu làm cái quái gì mà la làng lên vậy? Nếu chị mà có bản lĩnh đó, còn cần nhìn sắc mặt bọn họ sao??"

"Bình thường cậu răm rắp nghe lời chị với anh rể, bây giờ vừa gặp chuyện lại hết lời thoái thác."

"Mọi người đều là người một nhà, cậu vì hạnh phúc của chị gái, hy sinh một chút thì sao nào?"

Mạc Lương bị những lời quá đỗi quen thuộc này, lập tức nghẹn họng tại chỗ.

Chỉ có thể quay đầu vội vàng nói với Thẩm Dục và Mạc Nhu, đem hết những lời tôi đã lừa anh ấy nói tuột ra hết.

Mạc Nhu nghe thấy lời này, ánh mắt lảng tránh, cũng không biết đang nghĩ gì.

Thẩm Dục nhìn tôi thật sâu một cái, khịt mũi cười ra tiếng:

"Cô đang đùa cái gì vậy??"

Thẩm Dục không tin cũng là chuyện bình thường, dù sao trong mắt anh ấy, nếu tôi mà có cái đầu óc để tính kế anh ấy, năm đó còn có thể bị anh ấy và Mạc Nhu dắt mũi xoay vòng vòng sao?

Thấy Mạc Lương còn định nói nhảm, Thẩm Dục trực tiếp ném ra một xấp chi phiếu:

"Ra giá đi."

Mạc Lương bị xấp chi phiếu đó làm choáng váng, anh ấy ngơ ngác há miệng:

"Anh, anh rể, chuyện này thật sự có uẩn khúc!"

Nhưng Thẩm Dục là người biết nghe lời khuyên sao??

Anh ấy nói với giọng cảnh cáo:

"Mạc Lương, cậu ngoan ngoãn một chút đi."

"Trước đây cậu không phải vẫn luôn muốn một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn sao?"

"Chỉ cần phẫu thuật xong, anh lập tức đưa cho cậu."

Mạc Lương vẫn muốn giãy giụa:

"Anh rể…"

Thẩm Dục: "Hai chiếc!"

Đồng tử Mạc Lương chấn động: "Cái này..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Hai chiếc siêu xe cộng thêm ba mươi phần trăm cổ phần Khoa học kỹ thuật Khải Vân trong tay tôi!"

Tiền đồ của Khoa học kỹ thuật Khải Vân rất hứa hẹn, điều kiện này đừng nói Mạc Lương, ngay cả cặp bố mẹ hời của tôi cũng đã động lòng rồi.

Họ bắt đầu thay phiên nhau khuyên nhủ Mạc Lương.

Thấy thời cơ chín muồi, để chốt hạ chuyện này, tôi ngừng diễn trò, xông đến bên cạnh Thẩm Dục:

"Anh Dục, anh nói sớm đi chứ, điều kiện tốt thế này, em hiến! Hãy để em hiến đi!!"

"Mặc dù nói là sau khi hiến thận, hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản."

"Nhưng đời này em không định kết hôn, thế này nhé."

"Đứa con đầu lòng của anh và chị sau này, đằng nào cũng mang họ Mạc, tuổi già của em e là phải trông cậy vào nó rồi!"

Lời này vừa nói ra, thôi rồi.

Mạc Lương bị viên đạn bọc đường làm choáng váng, nhảy dựng lên:

"Tôi hiến! Tôi hiến!"

Còn Mạc Nhu đang yên lặng đứng một bên, thấy tôi cứ xáp lại gần Thẩm Dục, sắc mặt tối sầm.

Mạc Nhu vốn dĩ đã canh cánh trong lòng về đoạn "hôn ước" giữa tôi và Thẩm Dục trước đây.

Bây giờ nghe lời tôi nói, cứ như thể dùng một quả thận của tôi, là sẽ bám riết lấy vợ chồng họ cả đời vậy.

Điều này khiến Mạc Nhu vốn luôn tin vào tình yêu đích thực, nảy sinh cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ.

Cô ấy tiến lên, căng thẳng ngăn cách tôi và Thẩm Dục:

"Tân Tân, tấm lòng của em, chị xin nhận."

"Nhưng, bác sĩ nói, cơ thể em hoàn toàn không phù hợp để phẫu thuật bây giờ, em là em gái ruột của chị, nếu trên bàn mổ xảy ra chuyện gì, chị chẳng phải sẽ day dứt cả đời sao?"

"Chuyện này cứ để bọn chị bàn bạc là được rồi."

"Em làm việc cả ngày chắc chắn mệt rồi, hay là cứ đi nghỉ ngơi trước đi."

Hóa ra, Mạc Nhu cũng biết thiếu m.á.u nghiêm trọng mà vẫn cố chấp cấy ghép thận, sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao??

Vậy nên, kiếp trước nữa, cô ta rõ ràng biết kết quả, vẫn cố chấp lấy mạng tôi ra đánh cược sao??

Aaaaaa!!!

Chết tiệt c.h.ế.t tiệt!!!

Trong đám người này quả nhiên không có ai vô tội cả!!

Tôi cười lạnh một tiếng, hất mạnh tay Mạc Nhu ra, xoay người bỏ đi:

"Được! Bọn bây lật mặt không quen người đúng không?"

"Đừng có mà hối hận!!"

Sau lưng, tôi nghe thấy bố mẹ tôi lầu bầu càm ràm.

Bố tôi: "Kiếp trước tạo nghiệp, mới sinh ra cái đồ đòi nợ như này."

Mẹ tôi: "Đúng vậy đó, trước đây bảo nó hiến thận, nó sống c.h.ế.t không chịu. Bây giờ không cần dùng đến nữa, nó lại không chịu nữa."

"Khổ thân A Lương của mẹ."

"Phẫu thuật hiến thận đau đến vậy, hy sinh lớn đến thế, sau này đều phải nhờ nhà họ Thẩm nâng đỡ rồi!"

Bởi vì từ nhỏ đã được thiên vị, thể chất của Mạc Lương luôn rất tốt.

Cho nên sau khi làm các kiểm tra cơ bản, không quá mấy ngày, thời gian phẫu thuật đã được ấn định.

Địa điểm được ấn định tại bệnh viện tư nhân cao cấp của gia đình Giang, chuỗi bệnh viện trải khắp cả nước. Ừm, chính là cái bệnh viện mà Giang Lưu đã nằm sau khi bị gãy chân đó.

Ngày phẫu thuật, Giang Lưu ngồi trên xe lăn, được bảo vệ đẩy đến.

Tình địch gặp nhau, mắt đỏ như máu.

Thẩm Dục cảnh giác chắn trước mặt anh ấy:

"Cậu đến làm gì????"

"Chó tốt không cản đường!"