Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng nếu còn lần sau, đừng trách tôi xuống tay không nể mặt.
Tôi không khởi kiện Chu Dữ An, xem như nể mặt người lớn.
Nhưng Hạ Diệc Ninh? Không có chuyện bỏ qua!
Vừa nhận được thư từ luật sư, cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
Sau đó lại giở trò tự tử, cứa cổ tay… chơi chiêu cảm xúc, hy vọng tôi động lòng mà tha thứ.
Thấy không được, cô ta đành tự mình đến xin lỗi, còn kéo theo Chu Dữ An theo cùng.
Lần này, mắt cô ta thật sự đỏ hoe, khóc lóc thảm thiết:
“Hu hu hu… Em xin lỗi chị Yêu Yêu…”
“Lúc đó em chỉ là bực tức vì chị đột ngột giải tán đội, nên mới lên mạng xả chút cảm xúc, không ngờ mọi chuyện lại thành ra vậy…”
“Chị là người rộng lượng mà, tha thứ cho em đi. Nếu không, em sẽ bị đuổi học mất. Em đã học lại ba năm mới vào được trường này, ba mẹ em là nông dân, vất vả nuôi em học đại học, em thật sự không muốn hủy cả tương lai…”
Tôi nhếch môi, khinh khỉnh nói:
“‘Khỏi cần chị lo’ hình như câu đó… là do chính cô dạy tôi mà.”
Cô ta tức đến mức hai tay siết chặt, trong mắt bùng lên hận thù.
Đáng tiếc thay, tôi cũng hận cô ta đến tận xương.
Chu Dữ An nãy giờ im lặng cuối cùng cũng mở miệng:
“Tống Dao, anh biết em là vì ghen tỵ Diệc Ninh ở bên anh, nên mới trả thù cô ấy.”
“Anh đồng ý với em: chỉ cần em tha thứ cho cô ấy, anh có thể chia tay với cô ấy để cưới em, anh cũng sẽ cố hết sức để yêu em… dù anh không chắc chắn lắm.”
Vừa dứt lời, một cái tát giòn tan in thẳng lên mặt cậu ta.
Cái mặt sưng vù như bánh bao, tôi lạnh nhạt nói:
“Là vì nể mặt ba mẹ anh, tôi mới tha cho anh. Đừng có mà tự cho mình là trung tâm!”
“Muốn tôi tha cho cô ta cũng được, anh lên mạng đăng bài nói tất cả là do anh dàn dựng, anh bắt cá hai tay, cố tình tạo kịch bản cho hai đứa tôi tranh giành vì anh.”
“Đến lúc đó, có khi người ta còn thương hại cô ta, giúp cô ta tăng cả triệu follow ấy chứ.”
“Nhưng mà… anh dám không?”
Sắc mặt Chu Dữ An lập tức trắng bệch.
Anh ta tuy thích Hạ Diệc Ninh, nhưng rõ ràng bản chất là một kẻ ích kỷ vô độ, luôn nghĩ cho bản thân.
Hạ Diệc Ninh cũng biết điều đó, vội lên tiếng:
“Anh Dữ An, đừng nghe cô ta nói linh tinh, cô ấy đang cố chia rẽ chúng ta!”
“Bao lâu nay anh giúp đỡ em nhiều như vậy, em dù có bị chửi c.h.ế.t cũng tuyệt đối không để anh bị liên lụy!”
“Tống Dao! Đừng ép người quá đáng! Con thỏ bị dồn đến đường cùng còn biết cắn người, chị cứ chờ xem!”
Ngữ khí uy hiếp, ánh mắt độc địa.
Xem ra… buổi công bố đề tài nghiên cứu tuần sau, cô ta định ra tay.
Không cần đoán cũng biết cô ta sẽ động tay vào bài luận.
Được thôi.
Vậy thì tôi sẽ tiễn các người một đoạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi thức trắng cả đêm để hoàn thành bài luận, xong liền gửi thẳng cho Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia.
Bà ấy từng là giám khảo cuộc thi lần trước, rất quý tôi, thậm chí còn muốn tôi theo học tiến sĩ với bà ấy sau này.
Dù còn ba năm nữa mới đến thời điểm đó, nhưng bà lo có biến cố bất ngờ nên đã nói chuyện trước với giáo sư tôi từ sớm.
Hơn nữa, lĩnh vực bà nghiên cứu cũng chính là điều tôi yêu thích từ nhỏ.
Sau khi xem xong luận văn, bà ấy cực kỳ hài lòng.
Ngay lập tức gọi cho tôi, bảo tôi đến gặp.
Còn gọi thêm mấy nghiên cứu sinh tiến sĩ của bà tới cùng sửa bài giúp tôi.
Bà nói dữ liệu tôi dùng là của năm ngoái, nên chưa đủ chính xác.
Rồi bà trực tiếp gọi cho các viện trưởng để xin dữ liệu mới nhất.
Bài luận thực ra còn ba ngày nữa mới cần nộp, nhưng tôi vừa mời cơm, vừa gửi trà sữa, cà phê, đồ ăn đêm… Thế là cả nhóm cùng thức trắng đêm để sửa xong trong ngày.
Phó viện trưởng cảm thán:
“Giá mà nước mình có thêm vài người làm khoa học chăm chỉ như em, thì việc phát triển nghiên cứu sợ gì không bứt phá?”
“Giờ em viết xong rồi thì nộp luôn nhé. Chúng ta sẽ giục bên trên duyệt gấp, sớm bắt đầu dự án, rồi thưởng tiền cho em.”
Tôi xúc động nói:
“Em cảm ơn Phó viện trưởng ạ!”
Bà ấy cười nhẹ:
“Cái tâm tư nhỏ của em, tôi nhìn thấu cả rồi. Nhưng khi có thưởng thì nhớ đãi mấy anh chị sinh viên một bữa nha, họ cũng vất vả lắm rồi.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Chứ đừng nói một bữa, ngày nào mời cũng được ấy!
Họ vừa giỏi chuyên môn, đầu óc nhanh nhạy, làm việc đâu ra đấy, lại cư xử cực kỳ thoải mái, tôn trọng ý kiến tôi như một người trưởng thành, vừa nâng đỡ như em gái, vừa đối xử công bằng như cộng sự.
Thật sự là những tiền bối như thiên thần.
So với hồi trước tôi dẫn dắt đám Chu Dữ An, đúng là cách biệt trời vực.
Tôi đã từng sống kiểu gì vậy trời?
Từ viện nghiên cứu trở về, tôi về phòng ký túc xá ngủ một giấc lớn.
Trong phòng không được gắn camera, nhưng tôi thì có điện thoại phụ giả làm máy quay, để trên bàn chiếu thẳng vào laptop.
Và tôi ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới dậy vì… đói bụng.
Nhìn qua laptop thấy không ai động vào, chỉ có ghế bị kéo lệch một chút.
Xem lại điện thoại phụ thì thấy rõ mồn một: Hạ Diệc Ninh lén lút vào, không phải để xóa bài mà là sao chép toàn bộ bài luận, định vu tôi đạo văn.
Muốn biến tôi thành rác rưởi trong giới học thuật.
Nhưng… tôi không phải người tốt đến mức để yên đâu.
Tôi sẽ khiến đứa cặn bã đó… đi thẳng vào nồi hấp.
Ngày hội công bố đề tài nghiên cứu.
Trường treo banner chúc mừng tôi ngay ngoài cổng.
Hội trường lớn đã chật kín người.