Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Chỉ cần chạm mặt là được rồi.”

Nói xong, cô ấy lặng lẽ nhìn cậu ta, chờ đợi câu trả lời.

Kỳ Thần do dự hai giây, liếc nhìn tôi một cái.

Tôi khẽ gật đầu với cậu ta.

Kỳ Thần thu ánh mắt lại, nhẹ giọng đáp, “Được.”

Dưới ánh mắt chăm chú của Ôn Ninh Ninh, cậu ta chậm rãi cúi người xuống…

Ngay khi môi cậu ta sắp chạm vào má cô ấy, Ôn Ninh Ninh lại dùng chút sức lực cuối cùng của mình, nghiêng đầu sang một bên.

Cô ấy khẽ cười:

“Thôi… vẫn là… để kiếp sau đi… đời này… đến đây là đủ rồi… không thể khiến anh… thêm phiền lòng nữa.”

Đó là câu nói cuối cùng của Ôn Ninh Ninh để lại trên thế gian này.

Cô ấy đến tận lúc mất vẫn luôn lo nghĩ cho Kỳ Thần. Cô ấy thực sự đã dùng tất cả sức lực của mình, âm thầm thích cậu ta.

Kỳ Thần sững sờ thật lâu, sau đó gục đầu xuống mép giường, nghẹn ngào bật khóc.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Kỳ Thần khóc.

Chàng thiếu niên từng ngông nghênh trong trường học, dựa vào nắm đ.ấ.m để khiến giáo viên và học sinh đều phải e dè, giờ phút này lại khóc như một đứa trẻ.

Tôi cũng vậy.

Ôn Ninh Ninh vốn là tình địch của tôi, nhưng lúc này tôi lại đứng trong góc, âm thầm khóc như một con ngốc.

Lời tiên đoán của bác sĩ cuối cùng vẫn trở thành sự thật, Ôn Ninh Ninh qua đời một tháng trước sinh nhật lần thứ 18 của mình.

Cô ấy ra đi vào mùa hè năm 17 tuổi.

Nhưng lúc cô ấy đi, trên môi vẫn còn nụ cười.

Sau khi Ôn Ninh Ninh mất, Kỳ Thần hoàn toàn thay đổi.

Cậu ta không còn đánh nhau nữa. Dù có người tìm đến khiêu khích, cậu ta cũng chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi quay người đi.

Cậu ta bắt đầu nghiêm túc học hành, cố gắng đến mức khiến mọi người phải kinh ngạc.

Tôi từng hỏi lý do, cậu ta nói là vì đã hứa với Ninh Ninh rằng sẽ không đánh nhau nữa. Trong lòng cậu ta, Ninh Ninh là người em gái ruột, đã hứa rồi thì phải giữ lời.

Còn với tôi, cậu ta đã hứa sẽ cùng tôi thi vào trường đại học ở cùng một thành phố.

Lời hứa với tôi, cậu ta cũng sẽ không nuốt lời. Hơn nữa…

Khi đó, dưới tán cây, cậu ta rối nhẹ tóc tôi, vẻ mặt dịu dàng:

“Hơn nữa, tôi không chỉ muốn cùng cậu đến một thành phố, tôi còn muốn vào cùng một trường đại học với em.”

“Về thành tích, giữa chúng ta có một khoảng cách khá lớn. Nhưng tôi không muốn kéo em xuống nước, tôi muốn vì em mà cố gắng leo lên. Nhưng trước kia tôi đã tụt lại quá xa, giờ chỉ có thể dốc toàn lực để đuổi theo.”

Thời gian cứ thế trôi qua.

Một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm…

Lên lớp 12, Kỳ Thần – người từng nổi danh vì nắm đ.ấ.m – lại chưa từng đánh nhau thêm lần nào.

Cậu ta lột xác, trở thành học bá Kỳ Thần.

Tất cả mọi người từ bất ngờ lúc đầu, dần dần cũng đã quen với việc nhìn thấy bảng thành tích của cậu ta ngày một leo lên.

Hơn một năm ấy, cậu ta phải bù lại lượng kiến thức thiếu hụt của năm rưỡi trước. Cậu ta đã cố gắng hơn người thường gấp mấy lần.

Nhưng ở Kỳ Thần, đúng là có một loại bền bỉ kỳ lạ như vậy.

Thường xuyên, vào lúc hai ba giờ sáng, tôi tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ thư phòng, vẫn thấy ánh đèn phòng ngủ nhà Kỳ Thần phía đối diện còn sáng.

Rồi sau đó…

Kỳ thi đại học đến.

Tôi và Kỳ Thần được phân vào cùng một khu thi.

Trước khi vào trường thi, Kỳ Thần kéo tôi ra một góc, tranh thủ lúc xung quanh không có ai, vội vàng hôn tôi một cái.

“Thi cho tốt, gặp lại nhau trong đại học.”

“Ừ.”

Và chúng tôi không phụ câu hứa ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Không lâu sau đó, cả hai đều nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Nhân dân.

Tôi dư điểm tới hơn 30, nhẹ nhàng vượt qua.

Còn Kỳ Thần thì thật sự rất may mắn – cậu ta vừa đủ điểm chuẩn.

Tuy không vào được ngành học lý tưởng, nhưng ít nhất chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành lời hứa và nguyện vọng năm xưa.

Hôm đó, chúng tôi cầm giấy báo trúng tuyển, mang theo hoa tươi đến nghĩa trang.

Trước bia mộ.

Tôi nhìn bức ảnh đen trắng trước mặt, Ôn Ninh Ninh với mái tóc dài ngoan ngoãn, nụ cười vẫn dịu dàng như xưa.

Vẫn xinh đẹp đến không tưởng.

Chúng tôi đặt hai bức thư báo trúng tuyển trước mộ cô ấy, nói với cô ấy rằng: chúng tôi đã đỗ đại học đúng như đã hứa.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu trước mộ cô ấy. Cuối cùng, Kỳ Thần thở dài một tiếng, đứng lên bảo: “Đi thôi.”

Tôi lắc đầu: “Cậu đi lấy xe trước đi, tôi muốn ở lại nói với cô ấy vài câu.”

Kỳ Thần gật đầu, rời đi.

Tôi ôm bó hoa tươi vừa mới mua, ngồi xổm trước bia mộ, nhìn bức ảnh đen trắng kia.

Khoé mắt cay xè.

“Ninh Ninh, tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Cũng sẽ thay cậu yêu thương cậu ấy thật nhiều. Sau khi cậu đi rồi, cậu ấy không đánh nhau nữa, cũng đang cố gắng từng ngày.”

“Ôn Ninh Ninh, bọn tớ sẽ luôn luôn nhớ đến cậu. Cả tớ và cậu ấy, đều sẽ.”

Giọng tôi vừa dứt, trong nghĩa trang đang oi ả bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ.

Gió thổi bay mấy cánh hoa trong vòng tay tôi, nhẹ nhàng lượn lờ rơi xuống trước mộ cô ấy.

Tôi đoán, cô ấy nhất định đã nghe thấy những lời tôi nói.

Một cô gái tốt bụng và dịu dàng như vậy… hy vọng kiếp sau có thể có một cơ thể khoẻ mạnh, có thể gặp một chàng trai vừa yêu cô ấy, vừa được cô ấy yêu.

Ra khỏi nghĩa trang, tôi lên xe của Kỳ Thần.

Cậu ta nghiêng người, giúp tôi thắt dây an toàn: “Sao ở lại lâu thế?”

Tôi cười nhẹ: “Nói vài lời bí mật giữa con gái với nhau.”

Kỳ Thần bật cười, cũng không hỏi thêm.

Trên đường về, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện lặt vặt.

Tôi tiện miệng hỏi: “Vào đại học rồi, cậu còn đánh nhau không?”

“Không.”

“Nếu có người bắt nạt cậu thì sao?”

Kỳ Thần cười: “Không ai dám bắt nạt tôi.”

“Nhỡ có thì sao?”

“Bỏ qua. Dùng nắm đ.ấ.m đánh cho cả trường khiếp sợ — cái kiểu đó quá trẻ con rồi.”

Tôi gật đầu, rồi lại hỏi tiếp: “Vậy… nếu có người bắt nạt tớ thì sao?”

Nghe vậy, Kỳ Thần nhướng mày, lập tức tấp xe vào lề đường, rút ra một điếu thuốc.

Sau đó quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.

“Đánh c.h.ế.t nó.”

Tôi không nhịn được cười: “Cậu không nói là không đánh nhau sao?”

Cậu ta hút một hơi thuốc: “Đó không gọi là đánh nhau. Có người dám bắt nạt bạn gái tôi, cái đó gọi là muốn chết.”

“Vậy thì…”

Tôi còn định hỏi tiếp, nhưng bị cậu ta cắt ngang.

“Hôm nay sao nói nhiều thế, thiếu hôn à?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, môi đã bị cậu ta phủ lên.

Chúng tôi lại hôn nhau.

Trong xe. Trong làn gió. Trong mùa hè mà tương lai đang bắt đầu mở ra.