Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Không có mà!” – Giọng Trần Lộ xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào, như thể chỉ cần vắt là ra nước.
“Tớ chỉ khen sợi dây chuyền của dì đẹp thôi, vậy mà Lâm Vãn lại mắng tớ định ăn trộm! Còn doạ đưa tớ lên đồn!”
“Nhà tớ nghèo thật, nhưng đâu thể vì thế mà vu oan cho tớ như vậy chứ!”
Một câu này khiến cả nhóm lập tức chuyển sang chỉ trích tôi.
Dù có đôi ba bạn thân bênh vực cũng nhanh chóng bị chửi bới, nghi ngờ nhấn chìm.
Tôi nhìn màn hình đầy ắp tin nhắn, như thể lại thấy gương mặt vặn vẹo của Trần Lộ trong ngọn lửa kiếp trước.
Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại run rẩy đầy bi thương và không thể tin nổi:
“Lộ Lộ… tớ không biết mình đã làm gì sai mà cậu phải bịa đặt trắng trợn như vậy…”
“Cậu bảo không đặt được khách sạn, ba tớ phải dậy từ 5 giờ sáng để ra ga đón cậu.”
“Tớ mời cậu ăn uống, lên lịch trình du lịch cho cậu.”
“Sợ cậu ngại, ba tớ cả ngày trốn trong phòng không dám ra.”
“Vậy mà cậu lại đòi mượn sợi dây chuyền vàng của mẹ tớ…”
“Đó là quà kỷ niệm ngày cưới, nên mẹ tớ mới không tiện cho mượn… chẳng lẽ… chỉ vì vậy thôi sao?”
“Nếu cần, tớ có thể đưa dây của tớ cho cậu mượn, dù chỉ có mười mấy gram, không được như của mẹ tớ cậu đừng chê nhé…”
Cả group bỗng yên lặng vài giây.
Trần Lộ lập tức gào lên:
“Cậu nói dối! Rõ ràng là cậu đuổi tớ ra ngoài! Lâm Vãn, cậu còn diễn nữa à?!”
Chính là câu tôi đang chờ.
Tôi lập tức tung một ảnh chụp màn hình vào group trang đặt phòng trên Ctrip, khách sạn dày đặc từ phòng vài chục tệ đến chuỗi khách sạn vài trăm, tất cả đều hiển thị “Hôm nay còn phòng”.
“Lộ Lộ, cậu bảo không đặt được khách sạn… nhưng rõ ràng rất nhiều phòng trống mà.”
“Tớ còn giữ ảnh hôm đón cậu ở ga, và ảnh lúc ăn trưa nữa. Có cần tớ đăng lên không?”
Bằng chứng không thể chối cãi.
Dư luận lập tức xoay chiều.
“Wtf! Trần Lộ chơi tụi mình à?”
“Có phòng lại bảo không có? Cố tình bám lấy nhà người ta?”
“Ai lại đi mượn dây chuyền vàng 50 gram của mẹ người ta chứ? Mất mặt quá đi!”
“@TrầnLộ trả lời đi?”
“Lâm Vãn, xin lỗi, vừa nãy tụi tớ hiểu lầm cậu rồi…”
Vô số câu hỏi và lời khinh bỉ dội thẳng vào Trần Lộ.
Những đoạn ghi âm khóc lóc kia giờ nghe chẳng khác gì một trò hề.
Cô ta không nói thêm lời nào.
Vài giây sau, hệ thống thông báo:
【Trần Lộ】đã rời khỏi nhóm.
Thế giới bỗng chốc yên ắng lại.
Nhưng tôi không dám thả lỏng dù chỉ một giây.
Bởi tôi biết Trần Lộ, tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho tôi.
Buổi trưa, cửa chống trộm bị đập rầm rầm như sắp bung ra.
“Lâm Vãn! Mở cửa! Cút ra đền tiền cho tao!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Giọng Trần Lộ the thé vang vọng xuyên qua cửa, trong hành lang hẹp nghe càng chói tai.
Qua mắt mèo, tôi thấy khuôn mặt cô ta méo mó, tóc tai rối tung chẳng khác gì con nghiện cờ b.ạ.c vừa thua trắng.
Tôi đang đoán không biết có phải đám cho vay nặng lãi tìm tới hay không, thì thấy cô ta vung túi lên đập liên tục vào cửa.
“Tại mày bắt tao ở cái nhà trọ rách nát đó! Tao mất cái đồng hồ rồi! Hàng giới hạn đó! Hai trăm ngàn đó! Đền tiền cho tao! Không thì tao sống c.h.ế.t với mày luôn!”
Hai trăm ngàn?
Tôi cười lạnh.
Người toàn thân không đáng giá nổi một trăm tệ, mà mồm dám hô đồng hồ giới hạn hai trăm ngàn? Cũng mạnh miệng thật.
Tôi không đáp, chỉ móc điện thoại gọi cho ban quản lý chung cư.
Cố ý bật loa ngoài, để bên kia nghe rõ tiếng chửi bới và tiếng đập cửa như búa bổ.
“Alo, ban quản lý phải không?” – Tôi hạ giọng thấp, run run như đang hoảng sợ:
“Tôi là Lâm Vãn, ở phòng 702 tòa số 3… Có một cô gái đang đập cửa nhà tôi… chửi bới không ngừng… còn dọa g.i.ế.c tôi…”
“Ba mẹ tôi đi làm hết rồi… tôi sợ lắm… làm ơn cứu tôi…”
Người trực ban bên kia lập tức đổi giọng nghiêm trọng:
“Cô Lâm, khoá kỹ cửa, đừng ra ngoài! Chúng tôi đến ngay!”
“Cảm ơn… làm ơn nhanh lên…”
Vài phút sau, hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã.
Qua mắt mèo, tôi thấy quản lý Tôn dẫn theo hai bảo vệ lực lưỡng, mặt ai nấy đều khó chịu vì bị quấy rối.
“Làm cái gì đấy! Dừng lại ngay! Đây là khu dân cư!”
Anh Tôn quát lớn.
Trần Lộ quay đầu lại, thấy có người đến không những không sợ, ngược lại còn như bắt được nơi trút giận, chỉ vào mặt anh Tôn chửi ầm lên:
“Cút đi! Mày là cái thá gì? Chó giữ cửa nhà con nhỏ đó à? Đồ nô tài hạ tiện! Mày có tư cách gì quản tao?”
Hai chữ “nô tài” đánh trúng điểm giới hạn của anh Tôn.
Mặt anh ta lập tức sầm lại, không còn chút kiên nhẫn nào nữa.
Hai bảo vệ phía sau cũng sa sầm nét mặt.
Không nói thêm lời nào, anh Tôn rút bộ đàm ra, giọng lạnh như băng:
“Phòng giám sát! Tòa 3, đơn nguyên 1, phòng 702 có người tâm thần gây rối nghiêm trọng, đe dọa cư dân!”
“Điều thêm người lên! Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!”
Có lẽ Trần Lộ không ngờ bên này phản ứng mạnh như vậy, khựng lại trong giây lát, rồi càng gào lên điên loạn:
“Buông ra! Đồ chó c.h.ế.t tụi mày…”
Chưa kịp nói hết, hai bảo vệ đã khóa c.h.ặ.t t.a.y cô ta, không chút khách khí.
Cô ta bị nhấc bổng khỏi mặt đất, giãy giụa trong không trung, tóc tai che kín mặt, chật vật vô cùng.
“Thả tao ra! Mấy người làm vậy là phạm pháp đó!”
Anh Tôn phớt lờ.
Chỉ một lát sau, hai bảo vệ nữa chạy lên, bốn người hợp lực lôi cô ta như lôi một đống rác thải nguy hại, ép vào thang máy.
Tiếng chửi rủa, gào khóc điên cuồng của cô ta bị cửa thang máy nuốt trọn.
Cả hành lang chìm vào tĩnh mịch.
Lúc này tôi mới mở cửa ra.
Quản lý Tôn đứng ngay trước mặt, n.g.ự.c phập phồng lên xuống, hiển nhiên là vẫn chưa nguôi cơn giận vì bị gọi là “nô tài”.