Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Anh ta chỉ có thể không ngừng xin lỗi, liên tục xin lỗi: "Anh xin lỗi Vãn Vãn, đều là lỗi của anh, đều là do anh không thể cho em một cuộc sống tốt nhất.
Nhưng em hãy tin anh, rất nhanh thôi anh sẽ có thể cho em cuộc sống mà em mong muốn, em đừng rời xa anh có được không, con của chúng ta cũng không thể không có ba mà."
Anh ta vẫn còn đang xin lỗi nhưng bỗng nhiên người phụ nữ trong vòng tay cười nhạo thành tiếng.
Thẩm Thiếu Khanh dần dần buông tay.
Cố Vãn Vãn lập tức thoát ra, quay người tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta, cười mỉa mai nói: "Bao lâu? Tôi phải đợi bao lâu nữa? Năm năm hay mười năm hay hai mươi năm?
Dựa vào cái gì mà tôi phải vì một tương lai không chắc chắn để đợi anh?
Thẩm Thiếu Khanh, tôi đã từng yêu anh nhưng anh thì tính là cái thá gì chứ, anh dựa vào cái gì mà muốn tôi vứt bỏ nhà họ Cố giàu có quyền thế?
Còn về đứa con mà anh nói, tôi đã phá bỏ từ lâu rồi, giữa chúng ta không còn đứa con nào nữa đâu."
Nói rồi, cô ta từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy báo phá thai quăng vào mặt anh ta.
Cô ta sợ chuyện mang thai bị phát hiện nên đã lập tức đổi bệnh viện khác để làm phẫu thuật phá thai.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, bao gồm cả tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Cố Yến Ly.
Cố Yến Ly mặt không biểu cảm cứ như đã biết từ lâu rồi.
Thẩm Thiếu Khanh không muốn tin, anh ta xem đi xem lại tờ báo cáo đó cho đến khi thực sự xác nhận đứa bé đã bị bỏ đi.
Anh ta hoàn toàn phát điên, siết chặt lấy cổ cô ta, từng tiếng chất vấn: "Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Em dựa vào cái gì mà phá bỏ con của chúng ta, anh cũng là ba đứa bé mà, em đã hỏi ý kiến anh chưa?
Cố Vãn Vãn, em dựa vào cái gì mà tự ý phá bỏ con của anh hả!"
Vốn dĩ dạo này áp lực công việc đã lớn, cộng thêm thái độ đột ngột của cô ta khiến anh ta thở không nổi.
Thế nhưng bây giờ, anh ta không cần sợ không thở được nữa, ngay lúc này, dường như anh ta đã mất đi cả ý nghĩa của sự sống.
Cô ta suýt nữa bị bóp chết, Cố Yến Ly kịp thời ra tay ngăn lại.
Vừa được buông ra, cô ta cười điên dại nhưng cười rồi lại rơi nước mắt:
"Tại sao à? Anh cứ trách cái tai nạn xe hơi đó đi, vì tai nạn đó mà tôi đã nhìn thấy cuộc sống của chúng ta sau này, tôi còn phải ở bên anh năm năm nữa, trọn năm năm nữa tôi mới có thể sống trong cuộc đời nhung lụa như Diệp Kim Triều.
Tôi không muốn! Tôi mới là nữ chính trong cuốn truyện này, dựa vào cái gì mà tôi lại sống không bằng một nữ phụ chứ. Cho nên anh hận hay yêu thì tùy, tôi đều không quan tâm."
???
Linlin
Đồng tử tôi mở lớn vì kinh ngạc.
Hóa ra cô ta đã thức tỉnh rồi sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cuối cùng, màn kịch lộn xộn này đã được kết thúc bởi cảnh sát.
Có người nhìn thấy Thẩm Thiếu Khanh bóp cổ Cố Vãn Vãn, liền báo cảnh sát nói ở đây có người muốn g.i.ế.c người.
Có lẽ là vẫn còn nhớ những tình cảm nhỏ nhặt ngày xưa nên Cố Vãn Vãn chỉ nói đó là mâu thuẫn nhỏ giữa vợ chồng nhưng Thẩm Thiếu Khanh vẫn bị giam 15 ngày.
Trong 15 ngày ngồi tù đó, anh ta đã ký vào bản thỏa thuận ly hôn mà Cố Vãn Vãn đã gửi đến vài lần nhưng trong lòng không thể chấp nhận được.
Vào ngày anh ta ra tù, tôi đã đến trước cổng nhà giam đưa cho anh ta một phong thư và cũng nói: "Cố Vãn Vãn... cô ấy đã ra nước ngoài rồi. Lá thư này là cô ấy gửi cho cậu. Có lẽ ngay từ đầu hai người đã không hợp, cố gắng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc, bây giờ chia tay như vậy cũng tốt.
Thẩm Thiếu Khanh, cậu thật sự rất giỏi, tự mình mà có thể gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy cho nên cậu không cần phải tự ti.
Cố lên, cuộc đời cậu còn dài lắm, cậu sẽ gặp gỡ rất nhiều người và trải qua rất nhiều chuyện. Vãn Vãn sẽ chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời cậu mà thôi."
Thật ra họ ngay từ đầu đã không hợp, ngay từ đầu đã môn đăng hộ đối không hợp.
Nếu không thì cũng sẽ không dây dưa gần mười năm.
Bây giờ họ còn trẻ, chia tay sớm, mỗi người cũng sẽ có một cuộc sống khác nhau.
Những lời này, tôi không biết anh ta có nghe lọt tai không nhưng người đàn ông nào đó trong xe đã sốt ruột nhìn tôi mấy lần.
Cuối cùng tôi mỉm cười nói một tiếng “tạm biệt”, tôi không hề ngoảnh đầu lại rời đi, bởi vì đây sẽ không phải là lần gặp cuối cùng.
Một ngày trước khi đi ngắm cực quang, Cố Yến Ly cứ quấn lấy tôi đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
Trong lúc đó không ngừng ghen tuông về chuyện tôi mỉm cười nói “tạm biệt” kia.
Nói rằng tôi chưa bao giờ cười dịu dàng với anh ấy như vậy.
Tôi vừa tức vừa buồn cười nên cũng chiều theo anh ấy.
Tôi lại dậy sớm để lên máy bay thế nhưng khoảnh khắc đi vào phòng trẻ con gọi Tưởng Tưởng.
Dưới gối của thằng bé ló ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó còn viết mấy chữ lớn: [Sau khi truyện cứu rỗi kết thúc, con trai năm tuổi nói rằng nó đã trọng sinh.]
Phía trên còn ghi nguệch ngoạc ba chữ ký tên “May Mắn Nhỏ”.
Tôi mỉm cười hôn lên má thằng bé một cái, dịu dàng gọi nó: "Tưởng Tưởng ngoan, con phải dậy đi ngắm cực quang rồi đó."
Cố Yến Ly bên ngoài cửa dựa vào khung cửa, nhìn cảnh người yêu hôn con trai.
Anh ấy cười dịu dàng và phóng khoáng.
Không ai biết, anh ấy cũng đã giác tỉnh kịch bản nam phụ thâm tình.
Anh ấy biết rõ Triều Triều của anh ấy đã dùng tình yêu để cứu rỗi anh ấy khiến cuộc đời anh ấy được viên mãn.
Hết truyện.