Rắc rắc rắc——
Tiếng động kỳ lạ vang lên từ chiếc tủ lạnh ở góc tường.
Diệp Cửu Cửu đang uống nước, nghe tiếng động thì quay đầu nhìn về phía góc tường. Ở đó, chỉ có chiếc tủ lạnh hai cánh đã nhuốm màu thời gian, cánh cửa đóng chặt, chẳng có gì bất thường.
Có lẽ nào cô nghe nhầm? Diệp Cửu Cửu ngáp dài một cái, cảm thấy mình chưa ngủ đủ giấc. Cô không để tâm nhiều, tiếp tục cầm cốc nước uống dở.
Vừa nuốt một ngụm nước, chiếc tủ lạnh sau lưng cô lại phát ra tiếng “rắc rắc rắc” liên hồi. Diệp Cửu Cửu nhấc mí mắt, liếc nhìn về phía nó. Chỉ vài giây sau, tiếng sột soạt lại vang lên từ bên trong, nghe cứ như có chuột đang cào cấu vậy.
Quá rõ ràng rồi!
Diệp Cửu Cửu lập tức hết sạch buồn ngủ. Cô tức giận kéo mạnh cánh cửa tủ lạnh. Một mùi tanh nồng nặc của biển lập tức xộc thẳng vào mũi, cuộn lấy khứu giác cô như thể đang đứng ngay bên bờ biển dào dạt sóng vỗ. Cô ngạc nhiên nhìn vào bên trong: mấy con cua to bằng bàn tay đang vung vẩy những chiếc càng lớn khắp nơi, trên càng còn vương vài cọng rong biển, trông cực kỳ tươi rói.
Cua?
Diệp Cửu Cửu cứ như bị dính bùa, vội vàng đóng sầm cửa tủ lạnh lại. Chắc chắn là cô hoa mắt rồi! Trong tủ lạnh làm gì có cua cơ chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mấy ngày nay cô bận tối mắt tối mũi, đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh đã hết từ lâu rồi. Chắc chắn cô dậy sớm quá, chưa ngủ đủ nên mới hoa mắt nhìn nhầm rau củ thành cua biển to tướng, nhất định là vậy! Diệp Cửu Cửu tự trấn an mình: Toàn là ảo giác, về phòng đánh một giấc là ổn thôi.
Cô vừa quay người định rời đi, chiếc tủ lạnh lại phát ra một loạt tiếng gõ “rắc rắc rắc” dồn dập. Âm thanh ngày càng lớn dần, như muốn cạy tung cả chiếc tủ lạnh, khiến cô không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa.
Diệp Cửu Cửu xoa mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát mở tủ lạnh ra lần nữa. Bên trong là sáu con cua biển đang vung vẩy những chiếc càng lớn khắp nơi. Nhìn từ màu sắc và hình dáng, rõ ràng đây là cua biển hoang dã, kích thước to bằng bàn tay cô. Những con cua không ngừng chuyển động đôi mắt đen láy, đảo quanh như đang tìm cách thoát thân. Cô do dự đưa ngón tay chọc nhẹ vào lớp vỏ đen bóng của một con, cảm giác rất cứng cáp, chạm vào thì ướt át, như thể vừa được vớt lên từ biển khơi.
Không phải ảo giác.
Là thật.
Diệp Cửu Cửu ngây người nhìn chằm chằm lũ cua. Cô nhớ rõ trong tủ lạnh chỉ còn sót lại vài cọng rau cải héo úa. Thế những con cua này từ đâu ra được? Chúng vượt ngục từ chợ hải sản nào về đây ư?
Cô cẩn thận lục soát khắp tủ lạnh. Bên trong, ngoài một vũng nước biển mặn chát, hoàn toàn không có bất kỳ lỗ hổng nào để chúng chui vào. Chẳng lẽ là ai đó đã bỏ chúng vào?
Nhưng trước sau nhà đều được lắp camera giám sát. Nếu có người đột nhập, tiếng báo động đã sớm vang lên inh ỏi rồi. Hơn nữa, tối qua trời mưa to gió lớn bão bùng như vậy, làm gì có ai rảnh rỗi đi tặng quà vào cái giờ này?
Hơn nữa... chắc cũng chẳng ai hào phóng đến mức tặng cô nguyên đống hải sản tươi sống thế này chứ?