Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Diệp Tiểu Ngư vô tội giơ tay, cô bé có làm việc mà: "Em không có mà ~~~"

Lăng Dư và Diệp Tiểu Ngư đều không có khái niệm gì về tiền bạc ở đây. Hơn nữa, anh không muốn nợ cô điều gì, im lặng một lúc rồi nói: "Còn phải giao món gì nữa?”

"Món cá lóc hấp xì dầu và canh cá mú đậu phụ." Diệp Cửu Cửu cười, đưa cho Lăng Dư: "Vất vả rồi."

Lăng Dư bưng thức ăn rồi đi ra ngoài.

Diệp Cửu Cửu nở nụ cười, đeo găng tay lấy tôm hùm nướng phô mai trong lò ra. Đây là món cuối cùng trong ngày hôm nay.

Sau khi giao hết đồ ăn, Diệp Cửu Cửu cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Cô tự rót cho mình một cốc nước ép dưa hấu mát lạnh, uống một hơi, cảm thấy sảng khoái cả người.

Cô lại rót thêm một cốc nữa cho mình, nhìn Tiểu Ngư đang nhảy nhót dưới gốc cây lê và Lăng Dư đang ngồi yên lặng ngắm trăng, khẽ bật những chiếc đèn nhỏ treo quanh sân cho họ.

Những ngọn đèn màu vàng nhạt chiếu sáng cả một khoảng sân nhỏ.

Lăng Dư ngước mắt nhìn ngọn đèn sáng lên, lại nhìn hình ảnh Diệp Cửu Cửu đang đứng dưới ánh đèn, sau đó mới dời mắt đi.

Diệp Cửu Cửu bưng nước ép dưa hấu quay người đi vào nhà hàng phía trước. Khách trong nhà hàng đã ăn gần xong, lần lượt đến tìm Diệp Cửu Cửu tính tiền.

Một bà lão cùng gia đình ngồi ở góc cũng đã dùng bữa xong. Bà một mình đến quầy tính tiền: "Cô chủ, hải sản ngon quá."

"Mọi người thích là tốt rồi ạ." Diệp Cửu Cửu cười tính tiền cho bà: "Món rong biển trộn, ngao hấp trứng chưng và ốc hương luộc của bà tổng cộng là 664 đồng. Bà trả 660 thôi cũng được."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bà lão do dự nói: "Tôi trả 666 đồng được không? Mong lần kiểm tra tiếp theo của con gái tôi mọi thứ đều thuận lợi."

"Được ạ, vậy cháu tặng bà một gói khăn giấy." Khăn giấy, bát đĩa và cơm ở đây của Diệp Cửu Cửu đều không tính tiền. "Cảm ơn." Bà lão lấy ra một chiếc túi vải nhỏ đã gấp nhiều lần, lấy 666 đồng đưa cho Diệp Cửu Cửu. Lúc đưa tiền, bà không kìm được hỏi: "Hải sản có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi không?"

"Cháu không biết ạ." Diệp Cửu Cửu chưa bao giờ hứa hẹn những điều này: "Cháu hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với gia đình mình."

"Cảm ơn." Nghe vậy, bà lão trong lòng cũng vui vẻ hẳn lên. Khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn cũng ánh lên vài phần tươi cười. Bà cẩn thận cất số tiền còn lại vào túi, sau đó mới đẩy con gái ra ngoài.

Ăn no xong, Tiểu Trân tỉnh táo hơn nhiều, nói chuyện cũng có sức hơn. Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô hỏi mẹ: "Mẹ, bữa ăn này hết bao nhiêu tiền?"

"Rẻ lắm, chỉ mấy chục đồng thôi." Bà lão sợ con gái đau lòng nên không dám nói thật. Bà đẩy con gái đi về phía trước.

"Vậy cũng được." Tiểu Trân dừng lại một chút: "Ngon, khẩu phần cũng khá nhiều."

Bà lão cười nói: "Thích thì chúng ta đổi ngày khác đến ăn tiếp."

"Nhà mình ở xa quá, phải đi bộ mười mấy phút. Thôi không đến nữa." Tiểu Trân bây giờ đi lại ngày càng khó khăn, phải ngồi xe lăn, hơn nữa đường ở đây không bằng phẳng, mẹ cô cũng không đẩy cô được.

"Không sao, vừa hay đưa con ra ngoài đi dạo." Bà lão cười đẩy con gái đi về phía trước. Không biết có phải là ảo giác không, bà thấy đường về gần hơn nhiều, cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bên phía Diệp Cửu Cửu, sau khi tiễn vị khách cuối cùng, cô đóng cửa. Như thường lệ, cô dọn dẹp bát đĩa, quét dọn vệ sinh, sau đó nấu một nồi canh chua hải sản thập cẩm vừa ngon miệng vừa giúp tiêu hóa, sử dụng những con ngao, ốc hương, cá nục, rong biển và đậu phụ còn lại.

Diệp Tiểu Ngư đánh hơi thấy mùi thơm, lập tức chạy đến bàn, mắt tròn xoe nhìn nồi canh thập cẩm mà nước miếng cứ chảy ra: "Hôm nay lạ quá cơ!"