Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Người phụ nữ trung niên vẫn cố chấp nói: "Đáng lẽ ra để tóc dài thì phải là con gái mới đúng chứ? Để tóc dài thế thì em phải gọi là chị mới phải!"
Tiểu Ngư nghiêng đầu, suy nghĩ thật nghiêm túc một lúc rồi đáp: "Bà béo như vậy, vậy chúng ta phải gọi bà là heo sao?"
Người phụ nữ trung niên tức đến nỗi mặt mày xanh lét: "Mày... mày nói cái gì đấy?!"
Cao Viễn và Chu Chu, cùng hai bàn khách khác ngồi phía sau, không nhịn được mà bật cười phá lên: "Tiểu Ngư, em biết con heo là gì không?"
"Dạ biết ạ." Tiểu Ngư gật đầu: "Là thịt dùng trong nhân bánh bao ấy ạ. Phần nạc thì ăn được, còn phần béo quá thì không ăn được đâu ạ."
Cao Viễn gật đầu tán thưởng: "Đúng là như vậy rồi!"
Người phụ nữ trung niên đứng cạnh, tức đến mức mặt mày xanh lét, quát lên: "Nhà cô dạy dỗ con cái kiểu gì vậy?! Mau gọi người lớn trong nhà cô ra đây nói chuyện!"
Cao Viễn rất quý Diệp Tiểu Ngư, với cả anh ấy còn muốn nhờ cô chủ quán chăm sóc da nên đã lên tiếng ngay: "Bà này mắc cười thật. Người ta nói con heo chứ có nói gì bà đâu, bà muốn làm heo đến thế cơ à?"
Người phụ nữ trung niên sầm mặt lại: "Vừa nãy cái con bé kia nói gì, mấy người không nghe thấy à?"
"Nghe thấy rồi chứ sao. Là bà nói trước, người ta chỉ nhắc lại lời bà thôi, bà không ngờ phải không? Trẻ con thông minh thế, còn biết chơi khăm lại bà nữa chứ." Chu Chu liếc nhìn người phụ nữ trung niên đầy khinh bỉ.
Người phụ nữ trung niên còn muốn đôi co gì đó nhưng bị chồng kéo lại: "Lo mà ăn đi."
Người phụ nữ: "Tôi nói thì sao chứ?"
"Không ăn thì cút." Người đàn ông trung niên thấy rất mất mặt, bị cả con nít nói cho cứng họng.
Người phụ nữ: "Ông..."
Diệp Cửu Cửu bưng món cá đao vừa chế biến xong ra, sau đó tiến thẳng đến chỗ người phụ nữ, giả vờ như không nghe thấy gì mà hỏi bà ta: "Món ăn tôi làm có vấn đề gì à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Không, không có đâu ạ." Người đàn ông trung niên vội vàng xua tay phủ nhận. Người phụ nữ còn muốn nói gì đó nhưng bị con trai bên cạnh cản lại: "Mẹ, uống trà đi."
"Không có thì thôi." Diệp Cửu Cửu đặt cá đao xuống, cười nhạt một tiếng, sau đó nắm tay Tiểu Ngư đi thẳng vào bếp.
Cao Viễn nhìn bóng lưng Diệp Cửu Cửu, thì thầm với Chu Chu: "Chủ quán chắc chắn nghe thấy hết rồi."
"Chắc chắn rồi." Chu Chu bĩu môi về phía bàn khách đó: "Tôi thấy chủ quán kiểu gì cũng giận cho coi."
Diệp Cửu Cửu thực sự hơi tức giận. Cô ôm Tiểu Ngư ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây lê: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?"
Tiểu Ngư phồng má nói: "Bà ta nói xấu anh trai."
Diệp Cửu Cửu hiểu ra: "Tiểu Ngư của chúng ta giúp anh trai xả giận đúng không nào?"
Tiểu Ngư khẽ ừ một tiếng: "Cửu Cửu dặn không được cắn, nên em không cắn."
"Làm tốt lắm." Diệp Cửu Cửu giơ ngón cái lên khen Tiểu Ngư: "Nhưng lần sau mà gặp phải người như vậy thì cứ nói thẳng với chị nhé, chị sẽ lo cho. Em đừng tự mình đối đáp với bà ta, lỡ bà ta mà ra tay đánh em thì đau lắm đó."
"Em cũng không sợ bà ta." Tiểu Ngư dẩu môi nói: "Bà ta thật đáng ghét, cứ lải nhải không ngừng. Em tức đến mức chẳng muốn ăn cá nướng nữa rồi!"
"Chúng ta mặc kệ bà ta." Diệp Cửu Cửu lấy một cây kem ra dỗ Tiểu Ngư: "Ăn kem không nào?"
Mắt Tiểu Ngư sáng bừng: "Ăn ạ!"
"Ăn thì tốt rồi." Diệp Cửu Cửu cứ nghĩ cô bé thật sự giận đến mức bỏ ăn, cô cười xoa đầu cô bé, sau đó đứng dậy đi vào quán.
Cô vừa bước ra ngoài thì thấy người phụ nữ trung niên đã xách túi đi mất. Cô khẽ nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng.
Người đàn ông trung niên giải thích: "Chủ quán, bà ấy có việc gấp nên về cửa hàng trước rồi ạ."