Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Vậy chị nếm thử xem." Diệp Cửu Cửu nếm một miếng cá nướng. Cá đã được nướng một lúc, dưới sự hỗ trợ của ngọn lửa âm ỉ bên dưới, nước sốt đã ngấm hoàn toàn vào từng thớ thịt cá, khiến mỗi miếng đều đẫm gia vị đậm đà.

Hơn nữa cá vược biển vốn rất tươi ngon, ăn vào thấy lớp da bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mọng, vị cay tê quyện với hương thơm đặc trưng, khiến người ta không thể nào ngừng đũa.

"Ngon thật." Diệp Cửu Cửu lại gắp miếng thứ hai thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô quay đầu nhìn lại, thấy là Lưu nãi nãi đang đứng ngoài.

Diệp Cửu Cửu đi mở cửa: "Lưu nãi nãi, sao bà lại đến đây ạ?"

"Bà gõ cửa sau mà cháu không nghe thấy, bà đoán là cháu đang dùng bữa trưa ở đây." Vừa nói, Lưu nãi nãi vừa dúi vào tay cô giỏ nho thơm lừng: "Hôm qua con trai bà vừa đi công tác nước ngoài về, mang ít nho đặc sản địa phương về, bà đem qua cho cháu ít đấy."

Lưu nãi nãi vừa nói vừa bước vào, ánh mắt liếc thấy Lăng Dư đang xõa mái tóc dài, liền buột miệng hỏi: "Cháu thuê cô gái nhỏ này đến phụ việc à?"

Lăng Dư: ...

Diệp Cửu Cửu thấy Lăng Dư có vẻ khó chịu, vội vàng giải thích: "Lưu nãi nãi, anh ấy là con trai ạ."

"Con trai?" Lưu nãi nãi tiến lại gần hơn, liếc mắt đánh giá, đẹp trai thế này mà lại là con trai ư?

Diệp Cửu Cửu cũng thấy cạn lời: "Thật sự là con trai ạ."

"Con trai à." Lưu nãi nãi nhìn Lăng Dư, rồi lại nhìn Tiểu Ngư đang ngồi cạnh anh chăm chú bới cơm, bà tinh ý nhận ra đôi mắt của hai người rất giống nhau, hơn nữa đều có chút nét lai Tây, bà lập tức hiểu ra vấn đề: "Đây chính là cha của Tiểu Ngư phải không?"

Lăng Dư nhíu mày nhìn Diệp Cửu Cửu, khẽ hỏi: "Ngớ ngẩn?"

Diệp Cửu Cửu ngây người: "..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Xong rồi.

Tiểu Ngư chớp chớp mắt, khó hiểu: "Hả?"

Anh trai là cha sao? Lưu nãi nãi không nhận ra sự khác thường của ba người họ, vẫn chăm chú nhìn Lăng Dư rồi cảm thán: "Thảo nào Tiểu Ngư lại đẹp thế, hóa ra là thừa hưởng gen trội từ cha của con bé."

"Cửu Cửu, sao người nhà họ Diệp các cháu ai cũng đẹp vậy!" Lưu nãi nãi cảm thán xong lại hạ giọng hỏi Diệp Cửu Cửu: "Cha của Tiểu Ngư đến đón con bé rồi, chắc là con bé sắp đi đúng không?"

"... Diệp Cửu Cửu hoảng hốt nhìn vẻ mặt hiểu lầm của Lưu nãi nãi, thầm nghĩ sớm biết vậy thì lúc đầu không nên nói dối để che giấu thân phận của Tiểu Ngư. Cô chột dạ liếc nhìn Lăng Dư cũng đang chờ mình giải thích, đành cười gượng gạo: "Lưu nãi nãi, anh ấy không phải bố của Tiểu Ngư đâu, là anh trai của Tiểu Ngư ạ."

"Là anh trai?" Lưu nãi nãi sửng sốt, hai người nhìn chênh lệch tuổi tác rất lớn, vậy mà lại là anh em? Đúng là người nước ngoài có khác, phong cách thật.

"Đúng vậy ạ." Diệp Cửu Cửu hít một hơi sâu, kiên nhẫn giải thích: "Anh ấy tình cờ ghé thăm Tiểu Ngư, sau này sẽ ở đây một thời gian dài."

"Hả?" Lưu nãi nãi lại bất ngờ lần nữa.

"Nhà anh ấy có chút việc nên phải một thời gian nữa mới đón được." Diệp Cửu Cửu ngừng lại một chút: "Vừa hay chỗ cháu thiếu nhân sự, cũng không cần phải đi thuê thêm người ngoài."

"Thì ra là vậy." Lưu nãi nãi nhìn Lăng Dư, lại nhìn Tiểu Ngư với vẻ mặt ngơ ngác, sau đó kéo Diệp Cửu Cửu sang một bên, hạ giọng hơn nữa: "Tóc của cậu ấy dài quá, vừa nãy bà còn nhìn nhầm là con gái."

Diệp Cửu Cửu quay đầu nhìn Lăng Dư, bất đắc dĩ nói: "Không sao đâu ạ, anh ấy đã bị nhìn nhầm nhiều lần rồi."

Tiểu Ngư quay đầu nhìn Lưu nãi nãi đang thì thầm, sau đó lại ghé vào tai anh trai: "Anh ơi, Lưu nãi nãi cũng nói anh tóc dài là con gái đó."

Lăng Dư tai thính nên cũng nghe thấy lời Lưu nãi nãi nói, khóe môi anh khẽ nhếch lên, đột nhiên cảm thấy hơi phiền vì mái tóc dài của mình.