Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu vô thức nhắm nghiền mắt lại.
Tiểu Ngư cũng vội vàng che mắt, anh trai sắp thành đầu trọc thật sao?
Đợi người thợ cắt xong, Diệp Cửu Cửu nhận lấy mái tóc dài cả mét của anh. Dù vẫn đen nhánh nhưng tóc không còn óng ả, sáng bóng như trước nữa.
Chẳng hiểu sao nhìn mái tóc ấy, cô lại thấy xót xa trong lòng, cứ như thể đó là tóc của chính mình vậy. Cô hít một hơi thật sâu, dùng sợi dây đỏ trên cổ tay buộc chặt lọn tóc lại, cẩn thận cất đi. Lỡ Lăng Dư có hối hận thì còn tìm người làm tóc giả gắn vào.
Anh thợ cắt cho Lăng Dư kiểu tóc nam đang rất thịnh hành, mái cắt ngắn ngang mày, trông vô cùng tinh tế và cuốn hút. Nếu trước đây anh là một nhân vật thần tiên giáng trần, thì giờ đây, anh giống hệt chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Tiểu Ngư tò mò nhìn người anh trai như vừa được lột xác: “Là anh trai thật sao?”
Diệp Cửu Cửu gật đầu: “Đúng vậy, là anh trai em đó.”
Trước đây, mái tóc dài như rong biển của Lăng Dư khiến khuôn mặt vốn đã thanh tú của anh càng thêm phần mềm mại, nữ tính. Giờ đây, khi mái tóc ấy đã được cắt ngắn, vẻ dịu dàng kia không còn, dù làn da vẫn trắng trẻo, vẫn rất đẹp, vẫn khiến người ta choáng váng bởi vẻ đẹp phi giới tính. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc hơn cả chính là sự tinh tế và khí chất nam tính toát ra từ anh, khiến không ai còn vô thức hiểu lầm anh là con gái nữa.
Diệp Cửu Cửu nhỏ giọng hỏi Tiểu Ngư: “Anh trai đẹp không?”
“Đẹp ạ.” Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu: “Đẹp hơn rất nhiều.”
“Chị cũng thấy vậy.” Trước đây anh đã đẹp rồi, nhưng giờ đây, Diệp Cửu Cửu cảm thấy anh đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt.
“Anh đẹp trai lắm!” Tiểu Ngư đưa khẩu trang cho Lăng Dư: “Siêu siêu đẹp trai luôn!”
Lăng Dư đeo khẩu trang vào, chỉ để lộ đôi mắt sâu thăm thẳm màu xanh sương mù. Anh liếc nhìn mình trong gương, thầm nghĩ, cũng tạm được.
Diệp Cửu Cửu ở bên cạnh phát hiện sau khi Lăng Dư cắt tóc, những ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò không ngừng đổ dồn về phía anh. Cô vội vã thanh toán tiền rồi kéo anh rời khỏi tiệm, cả ba người đi thẳng xuống siêu thị lớn bên dưới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Vừa vào trong, Tiểu Ngư là người phấn khích nhất, bé con nhanh nhảu chạy đi lấy giỏ hàng, miệng líu lo: “Cửu Cửu, chúng ta phải mua kẹo que, sô cô la, bánh ngọt, kem, trà sữa…”
Diệp Cửu Cửu nhắc nhở cô bé đừng chạy lung tung: “Ai nói sẽ mua nhiều thế?” Tiểu Ngư ngây người: “Không mua ạ?”
“Nhiều nhất chỉ được mua hai cái thôi.” Diệp Cửu Cửu sợ cô bé sâu răng, không muốn mua nhiều.
Tiểu Ngư thấy hơi hụt hẫng: “Đã đến đây rồi, mua thêm một chút đi mà.”
“Không còn tiền đâu, đều dùng để cắt tóc cho anh trai em rồi.” Diệp Cửu Cửu viện lý do muôn thuở không bao giờ sai.
Tiểu Ngư liếc nhìn người anh trai bên cạnh, sau đó chớp chớp đôi mắt: “Em khóc, đổi trân châu lấy tiền ạ.”
“Gần đây giá trân châu không tốt, trân châu nhỏ của em bán không được đâu, bây giờ em có khóc cũng vô dụng thôi.” Diệp Cửu Cửu vẫn bình thản, không đỏ mặt, không tim đập nhanh, tiếp tục bịa chuyện: “Chúng ta chỉ mua vài món thôi, ăn hết rồi lần sau tiết kiệm tiền mua tiếp nhé.”
Tiểu Ngư tin là thật, ngây thơ “ồ” lên một tiếng: “Vậy sau này em sẽ khóc thật to, sẽ bán được nhiều tiền hơn.”
Diệp Cửu Cửu “ừm” một tiếng: “Sau này em cố gắng nhé.”
“Giờ thì chị đi xem muốn chọn loại kẹo que nào.”
Lăng Dư đi theo sau, khẽ nhướng mày nhìn Diệp Cửu Cửu, người luôn dùng chiêu trò để lừa gạt em gái mình: “Cô cứ lừa cô bé như vậy mãi sao?”
Nụ cười trên mặt Diệp Cửu Cửu cứng đờ: “Tôi nói thật mà.”
“Thật sao?” Lăng Dư nhìn những kệ hàng đầy ắp các loại bánh kẹo cùng giá niêm yết trên đó: “Kẹo que một đồng, sô cô la mười đồng…”
Sau đó, anh lại chậm rãi nhắc lại những khoản tiền mà Diệp Cửu Cửu đã mua sắm vào buổi trưa: “22.000 đồng, 764 đồng, 1.258 đồng… Tất cả đều dùng để cắt tóc cho tôi sao?”
… Diệp Cửu Cửu cứng đờ tại chỗ. Anh ta đúng là tinh quái, vậy mà lại âm thầm ghi nhớ nhiều kiến thức đến vậy! Cô chột dạ nhìn Lăng Dư đang cười như không cười nhìn mình: “Tôi… tôi có thể giải thích.”