Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu tự an ủi mình: Cứ coi như đi thêm một bước để về bán thêm một con tôm hùm hoa hồng nướng phô mai nữa là đủ rồi.
Tiểu Ngư nhìn chiếc điện thoại và máy tính bảng mới tinh trên tay anh trai, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng: "Cửu Cửu, em cũng muốn có đồ mới!"
Lần này Diệp Cửu Cửu kiên quyết không thể chiều theo ý cô bé: "Mấy thứ này em không được nghịch đâu!"
"Cửu Cửu thiên vị!" Tiểu Ngư bĩu môi, tủi thân hỏi: "Tại sao anh trai lại được có mà em lại không?"
Lăng Dư lạnh lùng phán một câu: "Vì em ngốc."
Tiểu Ngư bị anh trai chê bai, tủi thân ngồi xổm xuống, trông hệt một cây nấm nhỏ đáng thương: "Anh trai đáng ghét!"
Diệp Cửu Cửu vội an ủi cô bé: "Vì em còn nhỏ mà! Đợi em lớn lên chút nữa, em sẽ được chơi mấy thứ này thoải mái."
Tiểu Ngư nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi từ từ đứng thẳng dậy, cãi lại: "Em cao thế này là đủ rồi mà!"
"Không được đâu!" Diệp Cửu Cửu bật cười, xoa đầu cô bé: "Phải đợi em cao bằng chị, lại còn biết đọc thông viết thạo thì mới được. Bây giờ em chỉ được nhìn ké của chị và anh một chút thôi nhé."
Tiểu Ngư nhanh nhảu đưa ra yêu cầu: "Thế thì em phải được xem nhiều hơn một chút đấy!"
Diệp Cửu Cửu 'ừ' một tiếng, ra điều kiện: "Mỗi ngày em học thuộc năm từ mới, chị sẽ cho em xem thêm nửa tiếng, chịu không?"
"Được ạ!" Tiểu Ngư chỉ chăm chăm vào việc có thể được xem thêm nửa tiếng, liền vui vẻ đồng ý ngay tắp lự.
Mua sắm xong, Diệp Cửu Cửu cùng hai anh em xách đồ về nhà. Vừa về đến nơi, cô đã giúp Lăng Dư mở máy, đăng ký tài khoản và cẩn thận dạy anh cách sử dụng.
Lăng Dư chỉ xem qua hai lần là đã nắm rõ mọi thứ, hoàn toàn không giống một người vừa mới đặt chân đến thế giới này chút nào.
Diệp Cửu Cửu thấy anh chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, liền hỏi dò: "Giờ anh thấy ổn rồi chứ?"
Lăng Dư: "Cái gì?"
Diệp Cửu Cửu liếc nhìn Tiểu Ngư đang nằm dài trên ghế, dán mắt vào màn hình máy tính bảng. Cô ghé lại gần Lăng Dư, nhỏ giọng hỏi: "Ý tôi là... bây giờ anh không trách tôi đã lừa anh nữa chứ?"
Lăng Dư khẽ "ừ" một tiếng. Thực ra anh không hề trách cô, chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu thêm về thế giới này mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Vậy là anh ta không truy cứu nữa sao?"
Diệp Cửu Cửu bị Lăng Dư lừa lại, cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng sắp đến giờ mở cửa, cô không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Diệp Cửu Cửu vội vàng thay chiếc tạp dề màu be, đi ra phía nhà hàng bên ngoài. Cô tỉ mỉ cắm hoa, bày biện khăn trải bàn và các dụng cụ ăn uống, đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng tươm tất mới chính thức mở cửa.
Đúng giờ mở cửa.
Cả nhà bà Lưu, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, bước vào nhà hàng. Vừa nhìn thấy Lăng Dư, họ liền ngẩn người ra: "Chà, anh trai Tiểu Ngư cắt tóc rồi à?"
Lăng Dư ừ một tiếng.
"Vẫn là tóc ngắn trông có khí chất hơn hẳn." Bà Lưu quay đầu nói với các con: "Trưa nay bà mang nho đến còn thấy cậu ta để tóc dài, cứ tưởng là một cô bé. Ai ngờ buổi chiều đã cắt đi rồi."
Cả nhà họ Lưu thầm nghĩ: Chắc là bị nhận nhầm nhiều quá nên cậu ta bận tâm mà đi cắt tóc đấy mà.
"Bà Lưu muốn dùng món gì ạ?" Diệp Cửu Cửu niềm nở đưa thực đơn cho bà.
Cả nhà họ Lưu xem lướt qua thực đơn, rồi đồng thanh đáp: "Tất cả đều muốn!"
Diệp Cửu Cửu ghi lại món, chuẩn bị vào bếp thì bất chợt thấy có khách bước vào. Đó là cả nhà Lạc Lạc, những người đã mấy ngày không ghé.
"Tiểu Ngư, bọn anh lại đến đây rồi!" Lạc Lạc nhanh nhảu chạy đến bên Tiểu Ngư, lúc này cô bé đang ngồi trên ghế ung dung ăn nho: "Mấy ngày không gặp, em có nhớ anh không nào?"
Tiểu Ngư vốn dĩ không nhớ Lạc Lạc chút nào, liền lắc đầu quầy quậy.
"Ôi chao, em làm anh buồn quá đi mất, anh nhớ em c.h.ế.t đi được ấy!" Lạc Lạc thò tay hái liền mấy quả nho: "Anh buồn quá, phải ăn nho của em mới mau hết buồn được."
Tiểu Ngư chỉ "ồ" một tiếng: "Anh muốn ăn thì cứ ăn đi."
"Anh ta đúng là lắm lý do quá thể!"
Lạc Lạc ngây ngô khúc khích cười: "Vẫn là Tiểu Ngư đối xử tốt với anh nhất!"
Mẹ Lạc Lạc bất lực nhìn đứa con trai cứ luyên thuyên không ngừng. Bà tự hỏi, không biết có phải hồi mang thai, bà đã ăn thịt vịt nên thằng bé mới tự nhiên đến mức lấc cấc thế này không? Giá mà nó học được cái tính điềm tĩnh, ít nói của Tiểu Ngư thì hay biết mấy.