Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vừa mở tủ lạnh, mười con tôm hùm khổng lồ đã đổ ập ra ngoài, chúng nhanh nhẹn bò tán loạn khắp sàn.

Diệp Cửu Cửu vội vã túm lấy những con tôm hùm với hoa văn sặc sỡ kia. Mỗi con dài đến bảy tám chục centimet, cân nặng thì mỗi con không dưới mười cân, thậm chí có con lên tới mười hai, mười ba cân.

Cô cầm thử một con tôm hùm lên, đặt cạnh cánh tay mình để so sánh, thì thấy nó không chỉ to hơn mà còn dài gần bằng cả cánh tay cô.

Tiểu Ngư ngủ một giấc dậy đã tràn đầy sức sống. Cô bé ngồi xổm bên cạnh chiếc rổ nhựa, mắt sáng bừng, nước miếng cứ thế ứa ra khi nhìn chằm chằm vào những con tôm hùm bên trong: "Cửu Cửu, có tôm hùm, chúng ta có thể làm món đó rồi!"

"Em đang nói món tôm hùm nhồi nấm mỡ đông cô mà em xem tối qua à? Con này to đến mức nhét không vừa đâu em." Diệp Cửu Cửu chuyển toàn bộ tôm hùm vào rổ: "Chị để ý dạo này hải sản hình như càng ngày càng lớn thì phải."

"To càng ngon chứ!" Tiểu Ngư vừa nói xong đã quay sang hỏi Lăng Dư đang đứng bên cạnh: "Anh ơi, đúng không ạ?"

Lăng Dư khẽ gật đầu, hàm dưới nhẹ nhàng cử động, rõ ràng là rất muốn ăn.

"Bây giờ không được ăn, chị sẽ để dành một con cho hai đứa ăn." Diệp Cửu Cửu vội vàng nhắc nhở hai anh em. Những con tôm hùm cực phẩm thế này, nhất định phải bán thêm vài con nữa mới xứng đáng với chuyến đi vừa rồi.

"Không cắn đâu, em ngoan mà." Tiểu Ngư bê chiếc ghế nhỏ, ngồi sát cạnh anh trai mình, cùng nhau dán mắt vào những con tôm hùm đang bò tới bò lui không ngừng. Trên mặt lộ rõ biểu cảm giống hệt nhau: thèm thuồng.

Diệp Cửu Cửu âm thầm dịch chuyển chiếc rổ lớn ra xa một chút, để tránh chúng "mất mạng" sớm.

Cô tiếp tục lấy hải sản bên trong. Hôm nay có rất nhiều loại rong biển, trong đó có một loại rong câu cô đã từng thấy, còn lại thì chưa thấy bao giờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Dưới lớp rong biển là ba con cá nhám lớn, thân hình gầy dài nhưng mỗi con cũng phải nặng khoảng bảy tám ký.

Bắt loại cá này phải cẩn thận một chút, vì miệng chúng nhọn hoắt như kim thép. Đừng thấy thân hình nó gầy dài mà coi thường, tốc độ của chúng rất nhanh, khi tấn công có thể đ.â.m xuyên cơ thể người trong nước. Dù những con cá nhám này đã bị đè đến mức không còn sức, cô vẫn không dám chủ quan, lỡ chúng đột nhiên nhảy lên đ.â.m thủng tay cô thì gay to.

Diệp Cửu Cửu cẩn thận không thừa, cô vừa bắt một con thì nó đã vùng vẫy, vặn vẹo cơ thể định đ.â.m cô.

Con cá này vừa động, hai con còn lại cũng bắt đầu có động tĩnh. Diệp Cửu Cửu vội vàng lùi lại, lấy một cái vợt và một cái chậu, vớt chúng vào chậu. Sau khi đậy nắp, những con cá nhám vẫn còn nhảy nhót bên trong, nghe tiếng vẫn rất khỏe khoắn.

Diệp Cửu Cửu kinh ngạc: "Cá ở biển của các người đều khỏe như vậy sao?"

Lăng Dư gật đầu: "Đa phần là vậy."

"Thật là một nơi kỳ diệu." Diệp Cửu Cửu tò mò nhìn Lăng Dư: "Nơi đó rốt cuộc là nơi như thế nào?"

Tiểu Ngư giơ tay: "Em biết, nhiều nước, nhiều cỏ, nhiều cá."

"Đây chẳng phải nói thừa sao?" Diệp Cửu Cửu vừa buồn cười vừa bất lực, tiếp tục lấy hải sản ra. Lại lấy ra hơn chục con sò điệp trắng, to bằng cái đĩa tròn mười hai inch. Cầm trên tay ước lượng, mỗi con nặng khoảng hai ba ký, bên trong chắc hẳn có rất nhiều thịt.

Ngoài sò điệp trắng, còn có hơn chục con ốc hương lớn bằng nhau, mỗi con nặng khoảng một ký rưỡi.

"Hôm nay là đụng phải mẻ hàng lớn sao? Sao con nào cũng to thế này?" Diệp Cửu Cửu một tay một con ốc biển lớn thả vào chậu, sau đó lại đi lấy hải sản khác.

Bên trong còn có cua bánh mì và cua hoàng đế nặng ba bốn ký một con, có tới mấy chục con. Đúng là muốn cô mở tiệc cua ăn no nê đây mà.