Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Con hẻm ngập tràn nắng gắt, như thể bị đổ lửa xuống, chẳng có lấy một bóng người. Ngay cả tiệm mì bình dân đằng xa cũng vắng tanh: "Có phải quá nóng không nhỉ?"
"Chủ quán ơi, bên ngoài những 40 độ lận, mọi người ai cũng muốn đợi tối mát trời mới đến." Cao Viễn vừa nói vừa giơ điện thoại lên: "Chủ quán xem nhóm chat này nè."
Diệp Cửu Cửu vừa lấy điện thoại ra, vừa mở khóa đã thấy Cao Viễn đăng bức ảnh sashimi cá hồi khổng lồ của ngày hôm nay. Hàng chục thực khách vào bình luận đều không ngớt lời xuýt xoa "Ồ!".
Cha của Lạc Lạc lên tiếng: "Chủ quán, tối nay tôi muốn mời khách hàng đến ăn, đặt trước một bàn có được không?"
Mẹ Lâm: "Làm việc liền mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn thành rồi, tôi cũng muốn mời đồng nghiệp đi ăn một bữa ra trò."
"Chủ quán ơi, có thể đặt trước không ạ? Tôi cũng muốn đặt một bàn"...
"Chưa nhận đặt trước đâu ạ. Vẫn là ai đến trước được trước. Chỉ có chín phần thôi, giá lại hơi đắt, nhưng mọi người cứ đến tầm sáu, bảy giờ tối là chắc chắn vẫn còn." Diệp Cửu Cửu vẫn nắm rõ khả năng chi trả của khách hàng, trong nhóm chat này chỉ có vài người không thiếu tiền như Cao Viễn và Chu Chu.
"Chủ quán, sáu giờ tối nay chúng tôi sẽ đến. Nếu đông khách quá thì nhất định phải giữ cho tôi một bàn đấy nhé!" Cha Lạc Lạc đã phục vụ vị khách hàng này rất lâu rồi, hy vọng lần này nhất định phải giành được hợp đồng.
Mẹ Lạc Lạc lên tiếng: "Ông xã, em có thể đến giữ chỗ trước cho anh, chỉ cần anh chịu bao thêm một bàn nữa là được."
Cha Lạc Lạc ho khan hai tiếng: "Vậy thì trừ vào tiền tiêu vặt của em vậy."
Diệp Cửu Cửu nhìn mọi người đùa cợt vài câu rồi mới tắt điện thoại. Cô nghĩ, chủ quán nên giữ một chút khoảng cách với khách hàng, như người ta vẫn nói, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.
Vừa đặt điện thoại xuống, người cha và cậu con trai đang ngồi ở góc đã đứng dậy đến tính tiền.
Diệp Cửu Cửu nhìn cậu bé gầy gò ốm yếu: "Con thấy trong người khó chịu ở đâu không?"
Cậu bé lắc đầu: "Chị ơi, món đó ngon tuyệt ạ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Diệp Cửu Cửu nghe cậu bé nói không sao thì cũng yên tâm hơn đôi chút: "Cảm ơn con đã thích nhé, có dịp lại ghé qua đây ăn nha."
Hai cha con bước ra khỏi nhà hàng.
Người đàn ông nắm tay con trai, định đưa thằng bé đến bệnh viện: "Đi bệnh viện đã con."
Thằng bé lắc đầu: "Bố ơi, con không thấy khó chịu."
Người đàn ông kiên quyết: "Con ăn đến hai miếng lận, vẫn nên đến kiểm tra cho chắc."
Thằng bé lại nài nỉ: "Bố ơi, con nghĩ lần này con sẽ không sao đâu mà."
"Không phải con nghĩ là được đâu." Người đàn ông vẫn một mực dắt thằng bé đi bệnh viện.
Thằng bé không thể cãi lời bố, đành lẽo đẽo đi theo. Đến bệnh viện, nó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ở sảnh chờ, phòng khi có chuyện gì bất thường là có thể gọi bác sĩ ngay.
Thằng bé ngoan ngoãn ngồi im lặng ở một góc, đôi chân nhỏ xíu đung đưa trong không khí, mắt dõi theo những bệnh nhân qua lại trong sảnh.
Hai cha con ngồi được chừng hai, ba tiếng thì thằng bé bắt đầu buồn ngủ: "Bố ơi, con muốn về ngủ trưa."
"Thật sự không thấy khó chịu sao con?" Người đàn ông không ngừng kiểm tra mặt và tay con trai. Mỗi lần thằng bé vô tình chạm phải thứ gây dị ứng, khắp người sẽ nổi mẩn, buồn nôn, khó chịu, thậm chí có lần nghiêm trọng đến mức khó thở, suýt ngất xỉu.
Vì vậy, anh vẫn không yên tâm, kiểm tra lại thêm một lần nữa. Chỉ đến khi xác nhận không còn một chút dấu vết nào của dị ứng, anh mới thở phào nhẹ nhõm: "Thật sự không bị dị ứng."
"Bố ơi, con đã nói là không sao mà." Thằng bé ngáp ngắn ngáp dài: "Giờ mình về nhà được chưa ạ?"
"Đi thôi." Đã ba tiếng trôi qua, nếu bị dị ứng thì đã phát ra từ lâu rồi. Người đàn ông nắm tay con trai, cùng thằng bé rời đi: "Lạ thật, trước đây con chỉ cần chạm vào là đã phản ứng rồi, mà lần này thì lại không sao."