Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Em ra ngoài ngồi một lát đi, chị làm đá cho chúng trước đã." Diệp Cửu Cửu cho những con cá mặt ngựa, tôm... đang ngắc ngoải vì thiếu nước vào tủ lạnh cùng với đá. Không biết có phải do kết nối với biển hay không mà hiệu quả bảo quản của chiếc tủ lạnh này cực kỳ tốt, ngay cả những con cá mặt ngựa vừa ra khỏi nước đã c.h.ế.t cũng có thể giữ lại một hơi thở cuối cùng.
Nhưng nó quá nhỏ, nếu để hải sản vào thì không thể chứa thêm những thứ khác, lại dễ bị lẫn mùi. Diệp Cửu Cửu tính mua thêm một cái tủ lạnh nữa, ngoài ra còn mua thêm vài bể nước chuyên dụng để nuôi tôm hùm, sò điệp và các loại hải sản sống khác.
Diệp Cửu Cửu lấy điện thoại ra, trực tiếp lựa chọn trên mạng. Gần đây cô kiếm được một khoản tiền kha khá, trong tay cũng rủng rỉnh hơn nhiều. Không do dự lâu, cô nhanh chóng chọn xong các món đồ, sau đó hẹn giao hàng vào buổi chiều.
Tiểu nhân ngư ở bên cạnh thấy Diệp Cửu Cửu cứ dán mắt vào điện thoại, vì vậy tiến lại ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp của cô: "Có đồ ăn ngon không?"
"Không có đồ ăn ngon nào trên điện thoại cả." Diệp Cửu Cửu cúi đầu nhìn tiểu nhân ngư chỉ nghĩ đến chuyện ăn. "Đói rồi à?"
Hai mắt tiểu nhân ngư sáng rực: "Ăn bánh bao?"
"Muốn ăn bánh bao như hôm qua không?" Diệp Cửu Cửu nhìn đồng hồ. Sáng bảy tám giờ là lúc tiệm bánh bao đông khách nhất, chắc chắn ông chủ không có thời gian mang đến tận nơi. "Đi, chúng ta cùng ra ngoài ăn bánh bao, quẩy."
Tiểu nhân ngư vui vẻ cười toe toét, để lộ hàm răng sữa trắng trẻo đều tăm tắp. "Ăn bánh bao, rồi mua cái kẹo đó nữa!"
"Được, còn mua sữa cho em nữa." Sữa mẹ Lạc Lạc mang đến hôm qua đã bị Lạc Lạc và tiểu nhân ngư uống hết rồi, lát nữa lại phải đi mua thêm mấy thùng.
Tiểu nhân ngư giọng mềm mại nói: "Em tự cầm."
"Được rồi." Diệp Cửu Cửu khóa cửa, nắm tay tiểu nhân ngư đi theo con hẻm nhỏ phía sau ra hẻm Lê Hoa. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên vào con hẻm vắng vẻ, hắt lên người hai người, kéo dài cái bóng phía sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tiểu nhân ngư có chút phấn khích, vừa đi vừa nhảy tưng tưng. Ra khỏi hẻm rồi rẽ thêm hai khúc cua là đến tiệm bánh bao. Trước cửa tiệm đã chật kín người đang xếp hàng mua bánh bao.
Họ chen chân vào tiệm, tìm được một chỗ ở góc, sau khi ngồi xuống thì gọi mấy cái bánh bao hấp, bánh lá, ngoài ra còn gọi thêm quẩy và sữa đậu nành.
Bánh bao được mang lên bàn, tiểu nhân ngư không kìm được cầm bánh lá cắn một miếng. Mềm mại, thơm ngọt, mềm tan, ngon đến mức cô bé cứ nhún nhảy chân không ngừng.
Ăn hết một cái, cô bé lại cầm một cái bánh bao hấp, học theo Diệp Cửu Cửu cẩn thận mím môi húp nước súp bên trong. Vỏ mỏng, nhân đầy, nước súp đậm đà, đầy ắp hương thịt. Cô bé chớp chớp đôi mắt xanh biếc, tròn mắt tấm tắc khen: "Cái này ngon lắm!"
"Thích thì ăn nhiều vào." Diệp Cửu Cửu lại gắp cho cô bé một cái nữa.
Tiểu nhân ngư "ừm ừm" hai tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao hấp, miệng húp từng ngụm, giống như một chú chuột túi nhỏ đáng yêu đang nhấm nháp.
Diệp Cửu Cửu cong môi, đáy mắt tràn ngập ý cười nhìn cô bé húp từng ngụm bánh bao hấp. Má phúng phính tròn như bánh bao, mềm mại, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn véo một cái. Sao lại có thể có một nàng tiên cá xinh đẹp đáng yêu đến vậy chứ?
Những khách hàng ngồi cạnh cũng chú ý đến tiểu nhân ngư có khuôn mặt tinh xảo tựa con lai, thỉnh thoảng lại nhìn vài lần. Một khách hàng tự nhiên chào hỏi: "Là em bé người nước ngoài sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì vậy?"
"Mắt cô bé đẹp thật đấy, to và sáng nữa."
"Ăn cũng rất ngon miệng."
"Đúng vậy, tôi thấy cô bé cứ ăn liên tục không ngừng, hoàn toàn không cần người lớn phải lo lắng gì cả." Một bà mẹ bên cạnh nhìn tiểu nhân ngư ăn ngon lành từng cái một, thấy cô bé ăn ngon miệng đến vậy, không khỏi ngưỡng mộ ra mặt nhìn Diệp Cửu Cửu: "Cô dạy dỗ thế nào vậy?"