Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Diệp Tiểu Ngư?" Bà Lưu sửng sốt. Họ Diệp sao?

"Cửu Cửu, đây là con của người thân nhà cháu à?"

Diệp Cửu Cửu không ngờ cô bé người cá lại nhớ kỹ lời cô dặn, còn học được cách tự giới thiệu. Vốn dĩ cô định giấu cô bé đi, nhưng bây giờ thì chịu rồi. Diệp Cửu Cửu cân nhắc rồi nói: "Dạ, cô bé là con của một người họ hàng xa của cháu, nhà không còn ai nên tạm thời gửi đến đây ạ."

"Không còn ai sao?" Bà Lưu lập tức tưởng tượng ra một hoàn cảnh còn đáng thương hơn cả Diệp Cửu Cửu, chắc là sinh con với một người nước ngoài, rồi người đó bỏ đi, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. Bây giờ lại xảy ra chuyện gì đó nên buộc phải gửi đến chỗ Diệp Cửu Cửu.

Bà thương cảm nhìn cô bé người cá với vẻ mặt ngây thơ, thấy cô bé thật đáng thương. Bà lục trong túi áo, lấy ra một gói bánh quy nhỏ đưa cho cô bé: "Tiểu Ngư ăn bánh quy này con."

Cô bé người cá nhận lấy bánh quy, mềm mại nói một tiếng cảm ơn.

"Thật ngoan." Bà Lưu thở dài, còn bé tí mà đã phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. "Sau này cô bé sẽ ở cùng cháu luôn sao?"

Diệp Cửu Cửu gật đầu: "Tạm thời là vậy ạ, xem có người thân nào khác của cô bé đến tìm không."

"Cũng được. Có cô bé làm bạn với cháu, nhà cửa cũng sẽ náo nhiệt hơn một chút." Bà Lưu nói xong bỗng thấy không ổn lắm: "Nhưng cháu là một cô gái chưa kết hôn, liệu có quán xuyến được việc chăm sóc trẻ con không? Lỡ chuyện này đồn ra ngoài thì không hay đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Bà Lưu cứ yên tâm, Tiểu Ngư rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất đỡ lo ạ." Còn chuyện đồn đại gì thì Diệp Cửu Cửu cũng không quan tâm lắm.

Hơn nữa, sân nhà cô nằm ở cuối ngõ, các cửa hàng bên cạnh và đối diện đều đã đóng cửa, bình thường chẳng mấy ai qua lại. Mấy ông chủ quán còn mở cửa ở phía trước thì vốn hay chuyện, nhưng cũng ít khi ghé qua đây. Còn mấy nhà hàng xóm ở ngõ sau thì phần lớn đều đi qua cửa chính bên kia. Chỉ cần không cố ý ghé sát tận cửa, sẽ rất khó để nhận ra nhà cô có thêm một đứa trẻ. Mà cho dù có phát hiện thì cũng có sao đâu? Nhà nào chẳng có vài người họ hàng xa?

Cô bé người cá hoàn toàn không hiểu nổi nỗi lo lắng của bà lão. Giống như một chú chuột nhỏ, cô bé nhồm nhoàm ăn bánh quy, nhưng ăn xong lại thấy hơi khô cổ. Cô bé quay đầu nhìn chai sữa trong tay Diệp Cửu Cửu, nói: "Muốn uống cái này."

"Vào nhà rồi uống." Diệp Cửu Cửu mở cửa vào sân trước, sau đó mở một chai đưa cho cô bé. Cô bé người cá nhận lấy sữa, rồi ngồi xuống ghế dài dưới mái hiên, thư thái uống.

"Thực sự rất đỡ lo." Bà Lưu nhìn cô bé người cá không khóc không ầm ĩ, thấy cũng khá ổn. "Có gì không hiểu cứ hỏi bà nhé, bà đã chăm sóc rất nhiều trẻ con rồi, cái gì cũng biết cả."

Diệp Cửu Cửu cười đáp "Dạ" một tiếng nhưng không dám thực sự nhờ bà Lưu giúp đỡ, lỡ để lộ đuôi cá làm bà ấy sợ thì phải làm sao?

Bà Lưu còn có việc, trò chuyện vài câu rồi rời đi. Sau khi bà ấy đi, cô bé người cá liên tục gãi hai chân, khó chịu quẫy chân: "Khó chịu quá."

"Khó chịu sao?" Diệp Cửu Cửu đặt điện thoại xuống, quay người nhìn đôi chân trắng nõn của cô bé. Da hơi khô, từ chiều hôm qua đến giờ cô bé người cá vẫn chưa được ngâm nước, khiến đôi chân khô ráp, có dấu hiệu mất nước nhẹ.

"Ngâm nước cho em ngay đây." Diệp Cửu Cửu vội vàng mở chiếc chậu tắm nhựa gấp gọn mua từ siêu thị, rửa sạch rồi nhanh chóng đổ nước vào. Chiếc chậu nhựa rất lớn, dài hai mét, rộng một mét, đủ để cô bé người cá thỏa thích bơi lội.