Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Chiếc Maybach lái vào một khu biệt thự, Cố Uý nắm tay tôi bước vào một căn biệt thự hoàn toàn mới.

Trong phòng khách không có bất kỳ đồ đạc nào, hai bên treo kín những bức tranh, là tranh phác họa.

Những khung cảnh trong tranh, sao mà quen thuộc đến vậy.

Tôi cúi mình khóc trên sân thượng, tôi hoang mang ở hành lang, tôi ôm sách bước ra từ văn phòng giáo viên, tà váy tôi tung bay trên sân vận động, tôi đứng bên bể bơi với vẻ bối rối...

Ở góc của tất cả các bức tranh, đều có bóng lưng một cậu bé, dường như đã từng quen biết.

Mắt tôi ướt đẫm, quay người nhìn Cố Uý, anh thu lại vẻ bất cần trên gương mặt: "Thích không?"

Tôi vòng tay ôm eo anh, tai áp vào lồng ngực, nhịp tim anh mạnh mẽ và đầy sức sống.

"Anh học vẽ từ khi nào?"

"Khi em học, anh cũng lén học theo."

Trong đầu tôi hiện lên vô số cảnh anh cúi người, tỉ mỉ vẽ từng nét một. Thì ra, trong tuổi thanh xuân hoang vắng và u ám đó, luôn có một đôi mắt đang dõi theo tôi.

Mũi tôi cay cay vì cảm xúc dâng trào, tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Cố Uý, em thích anh, cũng đã rất lâu rồi."

Gương mặt Cố Uý thoáng nét bối rối, anh buông tay ra, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung đỏ. Viền áo sơ mi lộ ra, chiếc khuy măng sét hình lục giác lọt vào mắt tôi.

Tim tôi đập loạn xạ không kiểm soát, anh quỳ một gối xuống: "Lâm Phi Phi, em có bằng lòng gả cho anh một lần nữa không? Không liên quan đến trách nhiệm, chỉ vì tình yêu."

Nước mắt tôi tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt đoạn, tôi vươn tay ra, gật đầu thật mạnh.

Tôi nức nở: "Bây giờ, anh có thể nói cho em biết rồi chứ? Anh biết đọc suy nghĩ sao?"

22

Anh dịu dàng nâng mặt tôi lên, lau nước mắt cho tôi: "Ngốc ạ, làm gì có đọc suy nghĩ nào, thích một người thì sẽ dốc hết tâm tư quan sát người ấy. Lâu dần, mọi cử chỉ, hành động của em anh đều có thể đoán được là em đang nghĩ gì."

"Anh biết em không phải nhảy xuống nước để cứu anh từ khi nào?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Lúc đó đã biết rồi, khi anh đang vùng vẫy dưới nước, anh nhìn thấy Đường Nghiên đẩy em. Sau đó anh đã âm thầm cảnh cáo cô ta, nếu còn bắt nạt em, thì đừng trách anh không xong với cô ta."

Một luồng hơi ấm tràn vào lòng tôi: "Vậy còn giả điếc thì sao?"

"Em hồi phục thính giác không lâu sau đó, anh đã biết rồi." Anh khẽ cười: "Có lần về nhà lấy tài liệu, anh vô tình tìm thấy tờ đơn ly hôn em giấu đi."

Một chút thất vọng lướt qua đáy mắt anh, tôi ôm c.h.ặ.t t.a.y anh hơn một chút.

"Sau đó anh cố tình thử em, không tắt vòi nước, không tắt tivi, em đều có thể phát hiện ra và lập tức tắt chúng đi. Anh liền biết em có thể nghe thấy tiếng động."

Sự xấu hổ khiến tai tôi nóng bừng, anh nhận ra, khẽ hôn lên trán tôi.

"Cố Uý, sao anh không vạch trần em?"

"Vạch trần em, để em có cơ hội đề nghị ly hôn với anh sao? Anh đâu có ngốc."

Tôi hít mạnh mũi: "Em ở bên cạnh anh, nghe lén nhiều tin tức như vậy, anh không nghi ngờ động cơ của em sao?"

Anh khẽ cười: "Những gì anh có thể nói cho em nghe thì không phải là bí mật thương mại. Lúc đó anh đã vắt óc nghĩ cách để giữ em lại bên cạnh. Anh nghĩ, nếu em tham tiền, thì vừa hay, anh có rất nhiều tiền. Nếu em ham sắc, anh hình như cũng không lỗ."

Tôi khẽ vỗ vào n.g.ự.c anh, anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nồng nhiệt hôn xuống.

Không khí bị đoạt lấy, khi sắp mất kiểm soát, tôi hỏi: "Anh đã thuyết phục bố anh như thế nào?"

Giọng anh hổn hển: "Anh nói với ông ấy rằng, dù có hay không có vụ tai nạn đó, con dâu ông ấy vẫn là Lâm Phi Phi."

Tôi lại nghĩ ra một chuyện, đẩy anh ra: "Vậy còn lần Hứa Nặc làm vỡ lọ hoa thì sao?"

"Anh thấy rồi, tầm mắt của anh từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi em."

Tôi bị anh bế ngang hông, lên lầu, vào phòng.

"Cố Uý, sao ở đây còn có một cái giường nữa vậy?"

"Em đoán xem."