Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Triệu Hoàn Chân như thể nhìn thấy ma, sợ đến mức co giò bỏ chạy, thoắt cái đã biến mất tăm.

Phó Bất Khởi ngó nghiêng thấy phía sau không thấy ma nào đuổi theo, bèn lì lợm bám theo, tìm thấy Triệu Hoàn Chân đang trốn sau tảng đá lớn: "Nhị sư huynh, huynh nín thở trốn ở đây làm gì vậy?"

Triệu Hoàn Chân vốc một nắm đất bụi tung vào mặt hắn: "Cút ra!"

Phó Bất Khởi dụi mắt, khó hiểu: "Đang yên đang lành, huynh giở cái tính công tử bột gì thế?"

"Lúc ta luyện đàn không cho phép người khác vào, ngươi không biết sao!"

"Sao ta biết được, có ai nói cho ta đâu." Phó Bất Khởi không khách sáo mà ngồi phịch xuống tảng đá lớn: "Hơn nữa, đàn là để cho người ta nghe mà."

Triệu Hoàn Chân túm cổ áo hắn: "Ta đang tu ma đấy, ngươi tránh xa ta ra một chút!"

"Hát một bài (Côn Bằng) mà đã là tu ma rồi sao? Thế thì mấy người chơi Deathrock đã thống nhất tam giới rồi còn gì."

Triệu Hoàn Chân ngớ người: "Tứ sư đệ, ngươi còn biết Deathrock nữa sao?"

Phó Bất Khởi "Ừ" một tiếng, bẻ ngón tay: "Ta biết nhiều thứ lắm. Deathrock, punk, metal, ballad, pop, cổ phong, đồng quê..."

Triệu Hoàn Chân kích động đến mức nói lắp: "Ngươi... ngươi rất am hiểu ma đạo à!"

Phó Bất Khởi: "Chẳng qua là nghe nhạc thôi mà, sao huynh kích động thế. Huynh đàn ta còn có thể gõ kẻng tam giác cho huynh, đinh... đinh"

Triệu Hoàn Chân nâng cổ cầm lên đánh một đoạn solo: "Vậy ngươi thấy đoạn này thế nào? Ta vừa mới viết."

Phó Bất Khởi thành thật tán thưởng: "Hay lắm."

"Ta nghĩ xong tên bài rồi, gọi là (Mấy nhỏ bóc tỏi biến đi)."

Trong lòng Phó Bất Khởi "ái chà" một tiếng: Không ngờ huynh lại là Triệu Hoàn Chân như thế này.

Triệu Hoàn Chân bình thường luôn tỏ ra ngạo mạn, tính tình khó đoán, rất ra dáng công tử bột, vậy mà hóa ra sau lưng lại là kẻ hát "Mấy nhỏ bóc tỏi biến đi", mười câu thì chín câu là chửi thề, Phó Bất Khởi nghe không nổi nữa: "Sao huynh lại hận đời thế thế?"

Triệu Hoàn Chân vô tội: "Những bản nhạc ta nghe, đều như vậy cả mà."

Phó Bất Khởi: "Không có kiến thức gì cả, nghe ta hát cho huynh này."

Phó Bất Khởi hát từ "Sông lớn chảy về Đông"* đến "Trà ông nội pha"*, Triệu Hoàn Chân gần như quỳ lạy hắn, từ đó về sau càng kiên định tấm lòng muốn tu ma, thậm chí còn nghĩ xong tên hiệu sau này khi thành Ma Tôn.

*Xuất phát từ bài Hảo Hán Ca, phim Thủy Hử.

*Nhạc của Châu Kiệt Luân

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Triệu Kiệt Luân, ta muốn gọi là Triệu Kiệt Luân!" Triệu Hoàn Chân đứng trên tảng đá lớn, ôm cổ cầm hướng mặt lên trời xanh mênh mông, như thể đang đối diện với hàng tỷ que cổ vũ của người hâm mộ: "Ta muốn làm Ma Vương tuyệt thế trong lời ngươi nói!"

Phó Bất Khởi: "Ây da, không tệ nha."

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Triệu Hoàn Chân, thời gian biểu của Phó Bất Khởi được điều chỉnh giống hệt hắn, ngày ngủ, đêm tu ma. Triệu Hoàn Chân ép cậu hát tất cả những bài hát có thể hát, chưa đến nửa năm đã vắt khô Phó Bất Khởi. Hắn không còn hài lòng với tấc đất nhỏ hẹp Đỉnh Cá Biệt ở môn Phái Trọng Điểm nữa, định đến Ma giới bái các Cầm tu chân chính làm sư phụ, lang bạt một phen.

Chuyện này hắn không kể cho ai, chẳng có ai sẽ giúp hắn đâu, chỉ có Phó Bất Khởi ngốc nghếch kia mới thấy việc này chẳng có gì to tát, còn trịnh trọng lấy hết số tiền riêng giấu dưới đế giày đưa cho hắn.

Ngày Triệu Hoàn Chân xuống núi, Phó Bất Khởi sánh vai cùng hắn đi trong gió mát trăng thanh.

Phó Bất Khởi: "Nhị sư huynh, bọn họ chắc chắn sẽ tìm huynh, huynh mau chạy thật xa đi."

Triệu Hoàn Chân: "Ừ."

Phó Bất Khởi: "Nhị sư huynh, Thuần Hoàng của huynh ta sẽ chăm sóc thật tốt, huynh yên tâm."

Triệu Hoàn Chân: "Ừ."

Phó Bất Khởi: "Nhị sư huynh, sau này huynh thành ma rồi, có tổ chức liveshow thì nhất định phải gửi vé VIP cho ta đấy nhé, không thì Hàn sư huynh không cho ta xuống núi đâu."

Triệu Hoàn Chân: "Ừ."

Phó Bất Khởi: "Nhị sư huynh, nếu huynh hết tiền thì viết thư báo cho ta biết, ta cũng chẳng giúp được gì đâu."

Triệu Hoàn Chân: "Ừ, cái này ta biết rõ, ta cũng sẽ không viết thư cho ngươi đâu."

Phó Bất Khởi dừng bước: "Sao huynh lại như vậy chứ?"

Triệu Hoàn Chân hùng hồn: "Nếu ta viết thư cho ngươi, chẳng phải ta sẽ bị lộ sao?"

Phó Bất Khởi ỉu xìu: "Thế bao giờ chúng ta mới gặp lại được nhau đây?"

Triệu Hoàn Chân đưa một đoạn ống tre cho hắn: "Ta đã thu mấy bài hát vào trong ống tre này, khi nào nhớ ta thì áp tai vào ống tre là có thể nghe thấy giọng ta. Ta còn cho cả bài (Côn Bằng) vào trong đó rồi."

Phó Bất Khởi vội vàng rụt tay lại, Triệu Hoàn Chân buông tay, ống tre rơi xuống vỡ tan tành.

Phó Bất Khởi thầm nghĩ: Ta vừa không nhớ ngươi, cũng chẳng muốn nghe ngươi hát cái bài (Côn Bằng) vớ vẩn kia, vỡ tan cho rồi.

Triệu Hoàn Chân thì lại rất buồn, hắn thu âm mất khá lâu.

Hắn nghĩ một lát, rồi tháo sợi dây đỏ trên tay mình ra buộc vào tay Phó Bất Khởi, trên đó có một con kỳ lân nhỏ bằng ngọc: "Cái này cho ngươi để làm kỷ niệm nhé, nó có thể giữ mạng cho ngươi đấy. Bọn Triệu Tân thấy nó sẽ không tìm phiền phức cho ngươi đâu, ngươi cứ ôm chặt đùi đại sư huynh và Đại Cẩn nhé, đừng để người ta bắt nạt."