Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi dẫn Phó Tuấn đi dạo vòng quanh trường mà chẳng có đích đến rõ ràng, suốt dọc đường anh cứ chụp ảnh không ngừng.

Sân bóng rổ, lối mòn dưới hàng cây râm mát, những tòa kiến trúc đặc sắc — và cả tôi.

Thấy anh giơ điện thoại lên chụp tôi, tôi lùi về sau mấy bước.
“Chưa trang điểm đâu mà…”
“Cũng chẳng khác mấy, dù sao cũng là cái mặt đó.”

Tôi phản bác:
“Không phải nhé, Vu Vi còn nói trang điểm vào trông tôi xinh hơn.”

Phó Tuấn bất chợt bật cười khẽ, giọng lười nhác:
“Vừa mới đến Lan Thành được mấy hôm, đã bắt đầu trang điểm rồi à?”

Lúc chúng tôi gần rẽ ở khúc lối mòn, Phó Tuấn đột nhiên vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, khiến tôi bất ngờ ngã nhào vào ngực anh.

Tôi nín thở, cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Phó Tuấn phả vào cổ — mạnh mẽ, mãnh liệt, xen lẫn cả nguy hiểm.

Tôi run rẩy định vùng ra thì bị anh siết chặt, không tài nào thoát nổi.
Tôi bối rối đến mức không biết nên nói gì.

Tôi từng nghĩ anh sẽ chê bai tôi, mắng tôi.
Chỉ không ngờ anh lại… ôm tôi.

Hương thơm trên người anh rất nhẹ, rất dễ chịu.
Tôi thấy bản thân có hơi kỳ quặc rồi.
Thời điểm này mà còn để ý đến mùi hương của anh?

Tôi run giọng:
“Phó Tuấn, cậu… buông tôi ra.”

Phó Tuấn như không còn sức:
“Không buông.”
“Chân tôi tê rồi…”
“Ráng chút nữa thôi.”
“Không được, buông ra mau.”

“Tang Nguyệt, tôi bệnh rồi.”
Giọng Phó Tuấn rất khẽ, rất nhạt, toát lên vẻ mệt mỏi.
“Nửa tháng nay ăn không ngon, ngủ không yên, còn bị sốt.”
“Vậy cậu nên khám ở Lạc Thành, bên đó điều kiện y tế tốt.”

Phó Tuấn hít sâu một hơi, cười khổ tự giễu:
“Cậu đúng là chẳng thèm để tâm đến tôi chút nào.”

Tôi im lặng.
Chân tôi thật sự đã mềm nhũn.

Ngay khi Phó Tuấn vừa buông ra, anh liền nắm lấy cổ tay tôi xoay người tôi lại —
Ngay lập tức, đôi môi nóng hổi của anh áp sát tới.

Tôi kinh ngạc đứng bất động, nụ hôn của Phó Tuấn càng lúc càng mãnh liệt.
Tôi vùng vẫy lùi lại thì bị anh giữ lấy gáy, kéo sát lại, hôn sâu đến nóng rực.

Tôi bất ngờ đẩy mạnh Phó Tuấn ra, vung tay tát anh một cái.
Anh bị đánh lệch đầu đi, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, đưa tay xoa môi bị ửng đỏ.

Mặt tôi nóng bừng như sắp cháy đến nơi, những lời muốn mắng thì nghẹn lại nơi cổ họng.

Phó Tuấn thấp giọng nói xin lỗi:
“Xin lỗi…”

Đây là lần đầu tiên Phó Tuấn chính thức xin lỗi tôi.

Trước đây mỗi lần tôi giận mà không dám nói, anh phát hiện rồi chỉ cười nhạt:
“Thế thì xin lỗi nhé.”

Tôi cạn lời:
“Phó Tuấn, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì…”

Anh cắt lời tôi, dịu giọng:
“Vậy cậu hôn lại để trả đũa tôi đi?”

Tôi mím môi, giận đến không nói thành lời.
Tôi quay đầu bỏ đi, về ký túc xá.

Anh đứng sau gọi với theo:
“Tang Nguyệt, tối mai tôi bay, đến tiễn tôi được không?”

Tôi không quay đầu, cũng không đáp lời.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện