Tối hôm đó tôi đổ bệnh, sốt cao không rõ nguyên nhân.
Mẹ vừa chuyển việc, mang thuốc về cho tôi.
Thuốc đầy đủ, chữ viết hơi xấu nhưng ghi chú từng liều rất cẩn thận.
Từ đó, tôi không gặp lại Phó Tuấn nữa.
Mọi thứ dường như dần trở lại quỹ đạo.
Chỉ là — việc kinh doanh của Phó Tuấn phát triển nhanh hơn tôi tưởng.
Thỉnh thoảng vẫn thấy tên anh xuất hiện trên mạng.
Tôi không còn quan tâm nữa.
Thời gian dành hết cho bản thân:
Học tiếng Anh, làm thêm, lên kế hoạch cho sau khi tốt nghiệp.
Học kỳ hai năm hai, Ôn Thời Xuyên nói cậu ấy sắp ra nước ngoài.
Gia đình đã sắp xếp, có thể sẽ đi một thời gian.
Tôi, Vu Vi và Ôn Thời Xuyên cùng ăn một bữa trước khi cậu ấy đi.
Lúc sắp lên xe, Ôn Thời Xuyên đột nhiên mỉm cười:
“Tang Nguyệt, có những người thật sự là điên rồi.”
Tôi không hiểu, còn tưởng mình nghe nhầm.
Ôn Thời Xuyên khẽ lắc đầu:
“Không có gì đâu. Giữ gìn sức khỏe nhé.”
Rồi cậu ấy quay người, lên xe.
Những ngày tháng thoải mái và yên bình luôn trôi qua rất nhanh.
Xuân đi thu đến, cả tôi và mẹ đều trưởng thành thêm rất nhiều.
Trước khi bắt đầu năm tư đại học, mẹ tôi đã được thăng chức lên làm quản lý.
Mẹ nói tuy chức vụ không lớn, nhưng đây là lần đầu tiên bà được đồng nghiệp thật sự công nhận.
Chúng tôi quyết định ăn mừng lớn một bữa.
Mẹ hỏi tôi về kế hoạch sau khi tốt nghiệp.
Tôi nói có lẽ sẽ ở lại Lan Thành, trước đây đi làm thêm có quen một ông chủ, ông ấy giới thiệu tôi cho phòng nhân sự của một công ty lớn tại địa phương.
Mẹ nghe tôi nói sẽ ở lại Lan Thành, liền cười:
“Vậy là tốt rồi. Bao nhiêu năm nay, mẹ cũng quen với Lan Thành rồi.
“Có con ở đây, mẹ lúc nào cũng thấy nơi này là nhà của mình.”
Nói xong, mẹ hơi do dự nhìn tôi, hỏi:
“Tang Nguyệt, con và Phó Tuấn… thế nào rồi?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Lâu rồi không liên lạc.”
Mẹ nói nhẹ:
“Thật ra thằng bé Phó Tuấn, cũng không đến nỗi xấu. Chỉ là không ai dạy dỗ, hoàn cảnh lớn lên khác chúng ta thôi.
“Nhưng bản chất nó vẫn là người tốt. Con chó nhỏ nhà họ Phó là nó nhặt về đấy. Miệng thì chê, nhưng vẫn dặn mẹ nhớ chăm sóc.”
Tôi không nói gì.
Mẹ kể, năm đó khi tôi nhập học ở Lan Thành, bà thật ra đã từng nói chuyện với Phó Tuấn.
Tuy không hiểu rõ chuyện của bọn trẻ, nhưng bà mơ hồ cảm nhận được tình cảm Phó Tuấn dành cho tôi — và sự bất an của tôi.
Lần đó, lần đầu tiên mẹ lấy tư cách phụ huynh nói với Phó Tuấn rằng — giữa tôi và anh ấy có lẽ không hợp nhau.
Dù là về gia đình, tính cách hay bất cứ phương diện nào.
Bà hi vọng Phó Tuấn đừng đến Lan Thành tìm tôi, để tôi yên tâm học hết đại học.
Nhớ lại ngày hôm đó, mẹ nói Phó Tuấn rất trầm mặc — trầm mặc đến mức mẹ tưởng cậu không nghe thấy.
Rất lâu sau, Phó Tuấn mới lễ phép nói một câu:
“Dì à, con hiểu rồi. Những năm qua, vất vả cho dì rồi.”
Sau đó, khi mẹ mang theo túi lớn túi nhỏ rời khỏi nhà họ Phó, Phó Tuấn nhất định bảo tài xế đưa mẹ về, còn mua rất nhiều quà bảo mang về cho ông bà ngoại.
Tôi bật cười:
“Vậy cũng xem như lễ độ đấy chứ.”
Mẹ nhìn tôi, khẽ lắc đầu, cuối cùng không nói gì thêm nữa.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện