Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Ăn tối xong, Ôn Thời Xuyên nói cậu ấy vừa mới đến làm thủ tục nhập học hôm qua, nên vẫn chưa quen đường trong trường.

Tôi tiện đường đưa cậu ấy về ký túc xá nam.

Trên đường đi, Ôn Thời Xuyên kể cho tôi nghe về vài danh thắng nổi tiếng ở Lan Thành, tôi yên lặng lắng nghe.

Trên đường quay về sau khi tiễn cậu ấy, tôi gọi điện cho mẹ, chia sẻ tình hình gần đây.

Tôi còn nói mình đã xem thử vài căn hộ hai phòng gần trường, đợi mẹ đến là có thể chuyển ra ngoài ở cùng nhau.

Mẹ tôi tâm trạng rất tốt, chỉ là dạo này ở quê có chút việc, bà phải về giải quyết trước, ít nhất một tháng sau mới lên Lan Thành được.

Cuối cuộc gọi, mẹ có hơi ngập ngừng nhắc đến Phó Tuấn.

Còn nói bà cũng thấy nhẹ cả người.

Bà cứ tưởng Phó Tuấn biết chuyện tôi lặng lẽ rời đi sẽ nổi giận dữ dội, ai ngờ anh lại rất yên tĩnh, mỗi ngày đều chỉ ở trong phòng đọc sách, chuẩn bị việc nhập học.

Như thể đang rất mong chờ đến Lạc Thành, thỉnh thoảng còn hỏi mẹ giờ giấc.

Còn về tôi, anh cũng chỉ nhắc đến vài câu, không nói gì nhiều.

Tôi khẽ ừ một tiếng, trong lòng trống trải.

Nhưng nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi cũng có lựa chọn của riêng mình.

Đáng ra phải vui mới đúng.

Tôi nghĩ vậy, lắc lắc đầu.

Có lẽ vì đã ở bên Phó Tuấn quá lâu, nên mới thấy hụt hẫng thế này.

Rồi sẽ quen thôi.

Quan trọng nhất là phải cố gắng học tập.

Cố gắng để bản thân ngày càng tốt hơn.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện