Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

28.

Tối đó tôi lại thêm Tô Diệc Hạm một lần nữa, không ngờ lại được chấp nhận ngay lập tức.

"Bây giờ cô hài lòng rồi chứ!" Tô Diệc Hạm ra vẻ ta đây, "Cuộc đời tôi đã bị cô hủy hoại rồi!"

"Cuộc đời cô là do chính cô hủy hoại."

Tôi bình tĩnh chỉ ra lỗi sai của cô ta.

"Là cô biết mà vẫn làm tiểu tam, phá hoại gia đình người khác."

"Ai là người bắt đầu trước đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là anh ta ngoại tình là sự thật, mà cô biết rõ sự thật nhưng vì tiền lại tự lừa dối mình."

"Hai người các người đều không phải thứ tốt lành gì cả."

"..." Cô ta trả lời, "Cô thêm tôi chỉ vì cái này thôi sao?"

"Trên người có tiền không?"

"Hừ, chẳng lẽ cô sẽ cho tôi à?"

"Đừng vội vàng chứ," tôi nằm trên giường vươn vai, "Cô đi tìm Tống Nguyên Sâm chẳng phải được rồi sao. Anh ta đánh cô, không bồi thường tiền thuốc men cho cô à? Nếu anh ta không cho, cô báo cảnh sát kiện anh ta chẳng phải được rồi sao?"

Đối phương im lặng rất lâu, "Chấn động não nhẹ không tính là trọng thương."

Tôi trả lời: "Đó là chuyện của cô."

Sau đó lại dứt khoát xóa cô ta đi.

Tô Diệc Hạm cãi vã ồn ào chẳng phải vì tiền sao?

Bây giờ lại có một cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt cô ta, cô ta có thể không đi sao?

Còn việc cô ta sẽ dùng thủ đoạn nào, không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi.

Sau đó tôi đã sống một cuộc đời khá thuận buồm xuôi gió.

Sau bao lần suy nghĩ, tôi đã nói chuyện ly hôn cho con gái.

Ai ngờ con bé không hề khóc lóc, ngược lại còn ôm tôi nói "mẹ vất vả rồi", khiến tôi không kìm được mà nước mắt lưng tròng.

Tống Nguyên Sâm đã tìm tôi vài lần nhưng đều bị tôi từ chối.

Thậm chí còn dẫn cả bố mẹ đến quỳ gối cầu xin tôi, nhưng sau khi bị tôi kiên quyết từ chối thì lại bắt đầu giở trò chai lì không biết xấu hổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ép tôi phải giao quyền nuôi con cho họ.

Tôi trực tiếp báo cảnh sát, bảo họ cút hết đi.

Tra nam tiện nữ, cuối cùng cũng phải gánh chịu quả báo.

Sau này nghe nói Tô Diệc Hạm vậy mà có thai, ép Tống Nguyên Sâm cưới cô ta.

Sau khi kết hôn, Tô Diệc Hạm chê Tống Nguyên Sâm vô dụng không kiếm đủ tiền, đã trả thù bằng cách vay mượn một khoản nợ khổng lồ bên ngoài.

Và để tự mình moi tiền, Tô Diệc Hạm còn đồng thời có quan hệ với vài người đàn ông khác, cắm sừng Tống Nguyên Sâm một mảnh xanh mướt...

Sau khi kết hôn, tình cảm hai người rất không hòa hợp, thậm chí cứ dăm bữa nửa tháng lại động tay động chân.

Lại nghe nói Tô Diệc Hạm bị đánh sảy thai, hai người cãi vã đòi ly hôn...

Khiến gia đình vốn đã tan nát lại càng thêm bão tố.

Một cặp tiện nhân rác rưởi, thật sự sống một cuộc sống tệ hại còn không bằng lợn.

Từ đó về sau, tôi không còn nhận được bất kỳ tin tức nào về họ nữa.

Mọi chuyện đã trôi qua hai năm.

Tôi chuyển trường cho con gái, đưa con bé về sống ở thị trấn nhỏ quê nhà.

Lại lần nữa tìm lại niềm đam mê văn học suýt chút nữa đã đánh mất, đã lâu không cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống.

Tống Nguyên Sâm và Tô Diệc Hạm vĩnh viễn rút lui khỏi cuộc sống của tôi, mọi thứ đều như một giấc mơ vừa tỉnh, có lẽ cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua bình lặng.

Còn có gì mà không thỏa mãn nữa đâu?

Sự phản bội và nỗi đau trong quá khứ đều theo gió bay đi.

Cho đến một ngày nọ nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, tôi vậy mà lại nhạy bén đoán ra là do Tống Nguyên Sâm gửi đến.

Tôi cười lạnh, ngón tay nhấn một cái, trực tiếp xóa đi.

Và cho số điện thoại đó vào danh sách chặn vĩnh viễn.

Khóe mắt tôi có lệ, nhưng lại mang theo nụ cười.

Con gái chạy đến nhào vào lòng tôi: "Mẹ ơi, mẹ cười gì vậy ạ?"

Tôi nói: "Không có gì, mẹ nghĩ đến chuyện vui."

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Bấm vào trang của Chanh để đọc thêm các bộ truyện đã full free khác nữa nhé! Link đây ạ.