“Dạo này công việc hơi nhiều, nhà ba mẹ tôi lại gần hơn, nên thời gian này tôi sẽ không về đây ở.”
Tôi để lại lời nhắn cho Hạ Nhan Việt, rồi để căn hộ cho cô ta mặc sức tung hoành.
Nhưng trước khi đi, tôi đã cố tình lắp mấy chiếc camera siêu nhỏ ở nhiều góc trong nhà.
Trong nhà mình lắp camera chắc không phạm pháp đâu nhỉ.
Đêm hôm đó, tận mười hai giờ khuya, Hạ Nhan Việt vẫn còn hát hò, vừa hát vừa nhảy múa.
Tôi vừa tăng ca xong thì nhận được một tin nhắn.
“Căn hộ 2201, nhà các người đang làm cái gì thế? Khuya rồi mà còn ồn ào như vậy. Nếu còn tiếp tục thì tôi sẽ báo cho ban quản lý đó!”
Là chị gái ở tầng dưới gửi tới.
Tôi lập tức trả lời.
“Chị ơi, tôi không ở nhà, mấy hôm nay cho người khác thuê rồi. Nếu họ làm phiền chị thì chị cứ lên nhắc thẳng nhé! Tôi vừa gọi điện cho cô ta mà không nghe máy. Xin lỗi chị, phiền chị quá!”
Người ở tầng dưới tôi có tiếng là không chịu nhịn ai bao giờ.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy chị ấy mặc quần đùi, xách theo một cây gậy bóng chày xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi.
Bộp bộp bộp...
Chị dùng bàn tay đập cửa, đập rất lâu, nhăn mày lại, mà Hạ Nhan Việt vẫn không có động tĩnh gì.
Thêm hai phút nữa trôi qua.
Cuối cùng Hạ Nhan Việt cũng im lặng, cái tai nghễnh ngãng cũng nghe được tiếng gõ cửa.
“Đồ thần kinh, ai mà nửa đêm còn đi gõ cửa vậy?”
Cửa vừa hé, chị kia đã vung gậy đập thẳng vào đùi Hạ Nhan Việt.
“Giữa biển người gặp được nhau cũng là báo ứng! Nửa đêm không chịu ngủ, cô nhảy nhót cái gì hả?”
“Bà là ai? Vừa tới đã đánh người, có muốn vào đồn ngồi không?”
“Có những kẻ, thiếu đức đến mức không đáng để nói lý lẽ. Tôi nói cho cô biết, nếu còn dám ầm ĩ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, gặp một lần tôi đánh một lần. Nếu cô dám báo công an, thì ngày mai đừng hòng bước chân ra khỏi cửa!”
Chị kia giơ cao gậy gỗ, bộ dạng dữ tợn.
Hạ Nhan Việt thấy thế thì nào còn dám cãi.
“Biết rồi biết rồi, tôi sẽ không làm ồn nữa, bà bỏ gậy xuống trước được không?”
“Đã tới rồi, hay là uống chén trà rồi đi nhé?”
Câu này vừa thốt ra, chị kia lại tức giận, vung thêm một gậy nữa.
“Cô cố tình phải không? Muốn tôi khỏi ngủ hả? Ngồi yên đó cho tôi!”
Hạ Nhan Việt vừa uất vừa tức, cuối cùng dậm chân một cái, chỗ bị đánh lại càng đau hơn.
Nhìn dáng vẻ bất lực của Hạ Nhan Việt, tôi nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.