Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Công việc bận rộn tạm ổn, đúng lúc cũng sắp đến sinh nhật của Hạ Nhan Việt.

“Này, chiếc túi mới nhất mà cô thích, tôi đã mang về cho cô đây.”

“Man Man, tôi biết mà, cuối cùng vẫn là cậu yêu tôi nhất.

À đúng rồi Man Man, hình như nhà cậu có ma đó. Có lần tự nhiên mất điện, sau đó tôi nghe thấy có tiếng lạ, trong nhà rõ ràng không có ai, lúc đó tôi sợ chết khiếp.”

Hạ Nhan Việt càng nói càng kích động, bàn tay nắm lấy tay tôi cũng siết chặt hơn.

Tôi gạt tay cô ta ra: “Làm gì có chuyện đó, tôi ở bao năm rồi mà có sao đâu. Hay là cô đã làm chuyện gì trái lương tâm?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, chăm chú dò xét.

Hạ Nhan Việt đờ người, im thin thít.

Thấy vậy, tôi phá lên cười: “Ôi giời, tôi đùa với cô thôi. Chắc là cô nghe nhầm rồi, thỉnh thoảng hàng xóm buổi tối hay xem phim kinh dị, âm thanh truyền qua đó.”

“Thật vậy hả, vậy thì tốt rồi, tốt rồi!” Trái tim treo lơ lửng của Hạ Nhan Việt rốt cuộc cũng được thả xuống.

Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, Hạ Nhan Việt ngồi lì trên sofa, dán mắt vào chiếc túi hàng hiệu kia.

Cứ nhìn đi, cứ ngắm cho thỏa đi, với mắt nhìn của cô ta thì tuyệt đối không thể nhận ra đây chỉ là đồ nhái cao cấp.

Tôi chẳng hề có ý định thật lòng tặng quà, chỉ là không muốn để lộ sơ hở quá sớm.

Ngày hôm sau, tiệc sinh nhật linh đình của Hạ Nhan Việt chính thức bắt đầu.

Cô ta còn đặc biệt thuê công ty tổ chức sự kiện đến trang trí, làm cho thật hoành tráng.

Ngoài bạn bè và bạn học, cô ta còn mời cả một số khách hàng lớn, cả nam lẫn nữ.

Hạ Nhan Việt làm trong ngành tài chính, thường xuyên phải tiếp xúc với đám thiếu gia, đại gia, để duy trì sự gắn kết với khách hàng, cô ta đã bỏ không ít công sức.

Tôi ngồi ở quầy bar, liếc qua một vòng khách mời, khóe môi bất giác nhếch lên.

Âm nhạc vang lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Tiết mục đầu tiên là phát biểu của Hạ Nhan Việt. Cô ta nói hùng hồn đầy cảm xúc, thậm chí rơi cả nước mắt. Người không biết còn tưởng đây là buổi tổng kết cuối năm của một công ty nào đó.

“Để có thể đi đến ngày hôm nay, tôi phải đặc biệt cảm ơn một người, đó chính là người bạn thân nhất của tôi, Hứa Man Man. Cô ấy luôn chìa tay ra giúp tôi lúc khó khăn nhất. Chúng tôi không có gì giấu nhau, là những đồng đội thân thiết nhất. Trên con đường phía trước, có cô ấy đồng hành, tôi không còn cảm thấy cô đơn, mà còn tràn đầy sức mạnh.”

May mà đoạn nhắc đến tôi không nhiều, nếu không thì tôi đã không nhịn nổi mà nôn ra rồi.

Bạn thân cái gì, tôi thấy gọi là kẻ thù đội lốt bạn mới đúng.

Sau bài phát biểu, nhạc vui tươi lại vang lên, có người hát, có người nhảy, có người nâng ly chuyện trò.

Rốt cuộc cũng đến tiết mục được mong chờ nhất.

Hạ Nhan Việt vốn định vừa chiếu ảnh xinh đẹp của mình, vừa hưởng thụ cảnh mọi người đồng loạt hát chúc mừng sinh nhật.

Nhưng bất ngờ, màn hình đột nhiên tối đen, rồi vang lên một giọng nói máy móc.

“Tiếp theo, hãy để chúng ta cùng nhau làm quen lại với Hạ Nhan Việt nhé!”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện