Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Giang Mặc Diêu đưa tôi về nhà.
Cánh cổng biệt thự vừa mở hé ra một khe, sáu cục bông lông mềm đã chen nhau lao ra trước.
“Gâu!”
“Meo~”
Ba con ch.ó và ba con mèo lập tức vây chặt lấy Giang Mặc Diêu, không kẽ hở.
Tôi rúc trong lòng anh ta, nhìn thấy một con Border Collie xinh đẹp đang dùng cái mũi ướt sũng ngửi chân trần của tôi.
“Iron, lùi ra.”
Giang Mặc Diêu dùng đầu gối nhẹ nhàng đẩy nó ra.
“Muốn nó à?”
Anh ta thế mà lại nghiêm túc hỏi nó.
“Không được, con nhóc này chưa tiêm phòng, cắn mày một cái lỡ dính dại thì sao?”
Dòng đạn:
【Cười c.h.ế.t mất, rốt cuộc ai mới là chó vậy trời?】
【Anh ta còn lo Iron bị lây! Chủ nhân kiểu gì thế này!】
【Phản diện mà thích động vật nhỏ thế này thì xấu xa được mấy chứ?】
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ hai con ch.ó bị chen ở phía sau, Giang Mặc Diêu đã đổi tay đỡ tôi lên cao hơn, tay kia xua đám lông bông.
“Coal, wrench dắt chúng nó vào.”
Con mèo đen được gọi là Coal “meo” một tiếng đầy bất mãn, còn con mập lông vàng-trắng ấy vậy mà lại thật sự dùng đầu ủn mấy con khác lùi vào trong.
Tôi nhịn không được bật cười khúc khích.
Lúc này, một quản gia tóc hoa râm vội vã chạy ra, đôi mắt sau kính tròn xoe.
“Thưa ngài?! Đây… đây là…”
“Ta thắng về đấy.”
Giang Mặc Diêu mặt không đổi sắc nói, xách cổ áo tôi đưa cho quản gia.
“Lão Chu, mang con bé đi tắm cho sạch sẽ, rồi tiêm phòng đầy đủ.”
Anh ta nhíu mày liếc qua Iron đang quẫy đuôi loạn xạ.
“Đừng để nó lây sang đám kia.”
Lão Chu luống cuống đón lấy tôi, vẻ mặt đầy hoang mang.
“Đứa nhỏ này… sao trông hơi giống…”
“Cũng thấy giống Coal phải không?”
Lão Chu nghẹn họng một thoáng.
“Không, ý tôi là… chẳng lẽ đứa nhỏ này là của ngài…?”
Giang Mặc Diêu trừng mắt không thể tin nổi.
“Ta sinh ra mà xấu thế này à?”
“Rõ ràng rất xinh mà, có xấu gì đâu.”
Lão Chu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trước khi lên lầu hai, Giang Mặc Diêu liếc ông ta bằng ánh mắt lành lạnh.
“Lão Chu, đây là con của Lâm Quốc Vĩ.”
“Hắn đỏ mắt thua bạc, đem đứa nhỏ này ra cược với ta, may mà nó chẳng giống hắn tí nào.”
“Bộ mặt hắn, ta nhặt cục đất dưới chân giẫm lên còn đẹp hơn.”
Lão Chu thở dài, bế tôi giao cho cô giúp việc Trương dì.
Dì Trương vừa thấy tôi, đôi mắt trợn tròn, tay cứ lau đi lau lại vào tạp dề mới dám đón.
“Đây… đây… lão Chu, đừng nói với tôi đứa nhỏ này là của ngài ấy nhé…?”
Giọng dì Trương đột nhiên hạ thấp, mà mắt thì sáng rực.
Lão Chu lắc đầu nặng nề.
“Đừng nghĩ bậy, ta hỏi rồi, không phải.”
“Con gái Lâm Quốc Vĩ đấy, ngài ấy thắng từ sòng bạc mang về.”
“Trời ơi, tội nghiệp quá đi!”
Dì Trương ôm chầm lấy tôi, người dì có mùi bánh mì mới nướng, thơm ơi là thơm, làm tôi nuốt nước bọt cái ực.
“Con bé này xinh xắn thế, mà sao càng nhìn càng thấy giống ngài ấy hồi nhỏ?”
“Mắt cũng to thế này, mũi cũng cao thế này! Cả cái miệng…”
“Chỉ có cái đầu tóc… sao như bị sét đánh vậy?”
Dì ấn xuống mấy cọng tóc tôi, mà chẳng ăn thua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lão Chu vội ho khan một tiếng.
“Phòng tắm chắc chuẩn bị nước xong rồi đấy.”
Dòng đạn lướt qua:
【Dì Trương cứ hễ thấy đứa nhỏ nào xinh là nghĩ nó là con phản diện!】
【Tiểu Mãn tóc nhiều thật sự!】
Tôi được dì Trương bế vào phòng tắm bốc hơi nghi ngút.
Dì vừa thử nhiệt độ nước, vừa tiếp tục thì thầm với lão Chu.
“Đêm nay cô Diệp có tới không? Ngài ấy lại sắp bực rồi, lần nào cô Diệp cũng toàn nói mấy câu ngài ấy ghét nghe.”
“Rõ ràng đính hôn rồi, mà cứ như oan gia vậy.”
“Đừng bàn chuyện chủ nhà nữa.”
Miệng lão Chu thì thế, nhưng vẫn không nhịn được hóng hớt: “Tối qua ngài ấy nhận được điện thoại là đi luôn, về thì cà vạt lệch hết.”
“Biết đâu hai người ngoài kia tình cảm mặn nồng thì sao.”
Ông ta vừa nói vừa bước ra ngoài, đứng canh cửa.
Hai người cách một cánh cửa, mà tám chuyện vẫn rôm rả.
Dì Trương đang kỳ cọ cho tôi bỗng khựng tay.
“Thật á? Thế thì sắp có thiếu gia nhỏ, tiểu thư nhỏ rồi còn gì!”
Dòng đạn:
【Haha! Họ cứ tưởng Giang Mặc Diêu hẹn hò Diệp Lê.】
【Thật ra tối qua ảnh đi dọn ổ bọn đối thủ đấy! Phản diện mà, nổi tiếng ra tay tàn nhẫn, ai dám động vô cũng dưới mộ rồi.】
【Cà vạt lệch là vì lúc đánh nhau bị kéo lệch thôi.】
Dòng đạn lướt nhanh, giọng đọc còn nhanh hơn. Tôi còn chưa nghe rõ, dì Trương đã lật tôi lại, bắt đầu chà lưng.
Tay dì ấy thành thạo đến mức cứ như đang gọt khoai, làm tôi đau đến nhe răng trợn mắt, dì lại bịt miệng cười.
4
“Giá mà ngài ấy thật sự có đứa nhỏ thế này thì tốt.”
Dì Trương đột nhiên thở dài.
“Cô Diệp kia nhìn là biết chẳng thật lòng gì, mỗi lần có Giang tiểu thiếu gia ở đây là mắt cứ nhìn qua.”
Mặt lão Chu biến sắc ngay.
“Đừng ăn nói lung tung!”
“Giang tiểu thiếu gia là cháu ruột ngài ấy đấy, để người ta nghe thấy…”
Dòng đạn:
【Tới rồi tới rồi! Tuyến tình cảm nam nữ chính!】
【Tối nay Diệp Lê sẽ đến đòi hủy hôn!】
【Vì tối qua cô ấy bị quấy rối, nam chính đã cứu. Rõ ràng Giang Mặc Diêu sắp xếp cho cô ấy con đường bằng phẳng, cô ấy cứ thích tự mình đi casting vai khác, khổ tự chuốc lấy!】
Tôi dựng tai lên nghe tiếp, nhưng dì Trương đã đổi chủ đề, bắt đầu lẩm bẩm menu tối nay.
Vịt tám bảo, cháo hải sản, mì tôm hùm…
Nước miếng tôi bắt đầu chảy ròng ròng.
Tắm xong, tôi được thay bộ đồ ngủ hình thỏ con.
Trước cửa thư phòng, dì Trương để tôi tự đi vào, dì quay xuống bếp.
Cửa đẩy ra, hai cái tai thỏ trên mũ áo tôi ló vào trước.
Giang Mặc Diêu ngẩng lên khỏi đống giấy tờ, ánh mắt dừng trên bộ đồ ngủ hồng của tôi ba giây.
Trước mặt anh ta, cuốn sách đang mở, trên đó đầy hình chó con.
Thấy tôi vào, anh ta lập tức gập sách lại “cạch” một tiếng.
Dòng đạn:
【Phản diện đang đọc “Hướng dẫn nuôi chó con”! Cười ngất! Ổng coi bé này như chó con luôn rồi!】
【Bề ngoài: Đại lão lạnh lùng. Sau lưng: Lén tra cứu cách nuôi nhóc con!】
“Lại đây.”
Anh ta ngoắc tay.
Tôi chầm chậm bước tới, tóc còn nhỏ nước, từng giọt chui xuống cổ lạnh buốt.
Giang Mặc Diêu bỗng cau mày, bảo lão Chu đưa một chiếc khăn bông tới.
“Ngồi yên.”
Anh ta vụng về lau tóc cho tôi, động tác y hệt như đang xoa đầu mèo.
Tôi muốn lộ mắt ra, bèn rụt cổ lắc lắc đầu.