Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Thịnh Tri Dao! Anh tớ đi quán bar rồi! Lại còn một mình ngồi xổm trong góc uống sữa lia lịa!”

 

“... Hắn ta điên rồi à?”

 

“Điên rồi.”

 

Tôi lườm một cái:

 

“Mặc dù vậy nhưng Hạ Dục Thâm lên cơn thì liên quan gì đến tôi? Nói lại lần nữa, không được xem mấy cái truyện 'đối thủ không đội trời chung thành oan gia vui vẻ' hay gì nữa, cũng không được ảo tưởng mình là trợ thủ số một trong 'hội chị em' của truyện, càng không được mơ mộng ngày gọi tôi là chị dâu!”

 

“Hừ. Sao lại không liên quan đến cậu chứ? Cậu không phải thích xem trò hề của anh ấy nhất sao?”

 

“Chuyện gì thế?”

 

“ Anh ấy ngồi đó im lặng, mắt đỏ hoe, như vừa bị đá—”

 

“Khoan đã, cái gì? Hắn ta khóc à?!”

 

“Không rơi nước mắt, nhưng đã vỡ trận rồi, trông như sắp khóc đến nơi ấy. Thấy tớ, anh ấy còn nghiến răng nghiến lợi đe dọa: Dám kể cho Thịnh Tri Dao thì em c.h.ế.t chắc!”

 

“Cái gì! Vỡ trận rồi à?”

 

Tôi đập bàn đứng dậy.

 

Hạ Dục Thâm là đối thủ không đội trời chung của tôi, hắn ta vừa lạnh lùng vừa ngông cuồng.

 

Da trắng lạnh, đuôi mắt xếch, khóe mắt có nốt ruồi lệ.

 

Hắn ta nhìn người bằng ánh mắt xéo, tự xưng chưa bao giờ nói một lời thừa thãi, đúng là một anh đại ngầu.

 

Dù trước mặt tôi hắn ta cãi nhau đến long trời lở đất.

 

Nhưng... mắt đỏ hoe sao?

 

Linlin

Trông như sắp khóc đến nơi rồi ư?

 

Quen biết mười mấy năm, chưa bao giờ thấy hắn ta như thế này.

 

“Tóm lại, cậu phải an ủi cho tử tế... Không, phải chế giễu anh ấy một trận thật đã đời mới được!”

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Tôi chộp lấy chìa khóa xe rồi phóng ra ngoài.

 

“Bảo bối, chiều nay có đơn bánh ngọt giao hàng—”

 

Lời anh họ bị tôi bỏ lại sau cánh cửa.

 

“Về rồi nói! Với lại, thật sự không được gọi em là bảo bối nữa!”

 

Tôi đóng sầm cửa lại, liếc nhìn điện thoại, Z vẫn không hồi âm.

 

3.

 

“Cậu bị điên à? Không dung nạp lactose mà còn uống sữa sao?”

 

Tôi đạp cánh cửa hé mở, Hạ Dục Thâm đang ngồi cạnh cửa sổ.

 

Hắn ta bóp hộp sữa, lưng hơi cong, cả người cuộn tròn trong bóng tối, lúc thì cười khẩy, lúc thì thở dài, lúc thì ngẩng đầu 45 độ nhìn trời đầy u sầu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mặt vẫn là cái mặt ngang ngược đó nhưng giờ lại ủ dột.

 

Đuôi mắt khô khốc, viền mắt hơi đỏ, còn vương chút ẩm ướt.

 

Khóe môi mím chặt, mí mắt cụp xuống, hàng mi đổ bóng, như thể giây tiếp theo sẽ khóc nhưng lại như đang cố nín khóc cho ai xem.

 

Quả thật, tôi chưa từng thấy hắn ta mất kiểm soát như vậy bao giờ.

 

Bạn thân tôi đã dùng hết sức lực của cả gia đình, để khuyên hắn ta, người đang mượn sữa giải sầu, về nhà.

 

Nhưng hỏi mãi, hắn ta vẫn không chịu mở miệng nói đã xảy ra chuyện gì.

 

Hoàn toàn trái ngược với những lần đối đầu nảy lửa trước đó.

 

Hạ Dục Thâm u uất nhìn tôi một cái:

 

“Người lạnh lùng vô tình như cậu sẽ không hiểu đâu. Khi con người ta buồn, sẽ có xu hướng tự hủy hoại bản thân nghiêm trọng.”

 

“Tôi không hiểu, tôi chỉ biết là tiêu chảy thì rụng cơ thôi.”

 

“...”

 

Hắn ta im lặng buông tha cái hộp giấy suýt bị bóp nát.

 

Ấm ức một lúc lâu, hắn ta chậm rãi mở miệng:

 

“... Bạn gái online của tôi, ngoài tôi ra, còn có bạn trai khác.”

 

“Cái gì? Cậu làm tiểu tam à?”

 

Ánh mắt hắn ta giật thót: “Thịnh Tri Dao, cậu nói nhỏ thôi!”

 

Lại lầm bầm một câu tôi không nghe rõ: “Cũng có thể... không chỉ là tiểu tam.”

 

“Cái gì? Hạ Dục Thâm, cậu thậm chí đã phát hiện bị tiểu tam chen chân vào rồi mà cũng không muốn buông tay sao?”

 

“Đã bảo rồi mà! Nhỏ tiếng thôi!!!”

 

Tôi im bặt.

 

Hắn ta ngớ người, rồi phản ứng lại:“Không, đây là một mối quan hệ không đứng đắn, tôi sẽ không tiếp tục đâu—”

 

“Được thôi, vậy thì cậu rút lui đi. Dù sao cậu cũng không thích cô ấy lắm đúng không? Bằng không thì sao nỡ buông tay?”

 

“Ai nói tôi không thích!”

 

“Ồ, vậy là vẫn không nỡ sao?”

 

Tôi nhướng mày, từng bước dồn ép.

 

“Nhưng không nỡ thì có ích gì? Bây giờ cậu từ bỏ, chẳng khác nào dâng cô ấy cho người khác. Có lẽ rất nhanh sẽ có người mới lấp vào vị trí của cậu, đến lúc đó bên cạnh cô ấy nhộn nhịp biết bao, còn ai nhớ đến cậu nữa?”

 

Hộp sữa vốn đã thoát nạn bỗng 'cạch' một tiếng.

 

Vỏ giấy lõm vào, sữa tràn ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đầu gối.

 

Hắn ta lại như không cảm thấy gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

 

Màu đỏ trong mắt hắn ta càng đậm hơn.