Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

 

 

Tôi đau điếng kêu lên, lồm cồm bò dậy khỏi người anh.

 

“Sao vậy?” Anh dường như cũng không ngờ sẽ như thế.

 

“Cắn vào lưỡi rồi.” Tôi ôm miệng, mắt rưng rưng.

 

“Súc miệng đi.” Ông chủ đưa qua một cốc nước muối loãng.

 

Tôi há to miệng, để mặc ông chủ kiểm tra vết thương, anh nhíu mày, nói lời xin lỗi với tôi.

 

Giây tiếp theo, bột Tây Qua Sương được rắc lên vết thương, vừa mát vừa đắng, tôi nhăn mặt như mướp đắng, lí nhí nói một câu không rõ lời: “Ông chủ...”

 

Đầu ngón tay anh lướt qua khóe môi, ông chủ có vẻ hơi do dự: “Nếu cô đau quá, tôi có một cách.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

 

Ánh mắt anh dừng trên môi tôi, yết hầu chuyển động, rồi nói: “Thôi, cách đó không hiệu quả.”

 

Tôi:...

 

Tôi tức giận lườm anh một cái, ngồi xuống sofa chuẩn bị xem TV.

 

Tôi lật hết tất cả các kênh, bấm điều khiển kêu lạch cạch, chẳng có kênh nào hay cả, tôi càng thêm buồn bực.

 

Ông chủ sờ sờ mũi, chột dạ ghé lại gần, “Chơi game không?”

 

“Nhưng tôi chơi dở lắm.”

 

“Tôi đảm bảo cô không chết.”

 

Trên màn hình hai nhân vật nhỏ nhảy tưng tưng, cầm s.ú.n.g la-de b.ắ.n pằng pằng.

 

“Sao lại chạy lùi thế? Bắn đi, b.ắ.n nó! Bắn nó!”

 

“A! Ông chủ!!”

 

“Nhảy lên đi, tôi cứu cô.”

 

“Hứa Triêu Triêu cô đâu rồi?”

 

“Đi đi đi, mau đi.”

 

“Theo sát!”

 

“Ngồi xuống, ngồi xuống, trốn! Để tôi!”

 

Ngón tay ông chủ lướt như bay, tôi thì tay chân luống cuống.

 

Thắng rồi!

 

Anh ném tay cầm chơi game sang một bên, đầy phấn chấn, “Đã nói rồi, chỉ cần tôi còn sống, cô sẽ không chết.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nịnh nọt: “Ông chủ lợi hại!”

 

Gió đêm hiu hiu, hai lon coca cụng vào nhau, ông chủ nói: “Cô đừng gọi tôi là ông chủ nữa, ở nhà cũng chẳng làm gì, gọi tôi là Lý Mộ đi.”

 

Gọi thẳng tên ông chủ sao?

 

Hình như có chút không dám.

 

“Hay là... tôi gọi anh là anh Lý nhé.”

 

Anh tỏ vẻ không hài lòng, “Không phải cô đã có một anh Tiểu Lý rồi sao?”

 

“Anh Mộ?”

 

“Không hay.”

 

“Anh A Mộ?”

 

“Tôi còn là Astro Boy đây này.”

 

“Vậy tôi gọi thế nào cho hay?”

 

“...Thôi, cô vẫn gọi tôi là ông chủ đi.”

 

“...Ồ.”

 

“Xếp hình xong chưa?”

 

“Vẫn chưa.”

 

“Ngày mai cùng xếp.”

 

“Vâng.”

 

17

 

Bộ xếp hình 1000 mảnh, xếp mãi mấy ngày trời.

 

Ban ngày xếp hình, buổi tối chơi game, lúc ông chủ làm việc, tôi ngồi bên cạnh xem 《Tổng Tài Theo Vợ Mười Tám Kiểu》.

 

“Triêu Triêu, đổi cho tôi cốc trà.”

 

“Vâng ạ!” Tôi lon ton chạy đi, trên mặt nở nụ cười biến thái của người đang “đẩy thuyền”.

 

Anh nghi ngờ nhìn tôi một cái, “Cô trúng vé số à?”

 

“Ông chủ, tôi đẩy thuyền thành công rồi!”

 

“...”

 

Bức xếp hình là cảnh bình minh trên biển, ngày xếp xong vừa đúng lúc chạng vạng.

 

Tôi và ông chủ cùng lúc chộp lấy mảnh ghép nhỏ cuối cùng, ông chủ nhìn tôi một cái rồi buông tay.

 

Tôi đặt mảnh ghép nhỏ hình chữ H vào đúng vị trí, vừa khít hoàn hảo, như ổ khóa đã tìm được chiếc chìa khóa của riêng mình.

 

“Ông chủ, xếp xong rồi!” Tôi phấn khích quay đầu cười với anh.

 

“Ừm, làm tốt lắm.” Anh gật đầu, trong mắt cũng ánh lên niềm vui.

 

Ngoài cửa sổ ráng đỏ rực trời, một vầng mặt trời đỏ rực viền vàng, xa xa dòng người tấp nập, còn trên ban công này, một khoảng trời nhỏ bé, trong và ngoài bức tranh đều có hai mặt trời—

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Triêu Triêu Mộ Mộ.

 

“Ông chủ, anh là người ở đâu?”

 

“Núi Trường Bạch.”

 

“Có thường về không?”

 

“Có thời gian thì về.”

 

“Haizz, ngưỡng mộ quá, người trong tộc tôi nói, nếu tôi không học được cách g.i.ế.c gà bắt gà thì không được về, nhưng tôi thật sự không dám g.i.ế.c gà.”

 

“Việc này có gì khó? Gà cũng không biết giết, sau này ra ngoài đừng có nói là từng theo tôi.”

 

“Hả?”

 

Đây là lời một con gà như anh nên nói sao...?

 

“Tôi dạy cô.” Ông chủ quyết đoán.

 

“Giết gà phải g.i.ế.c ở cổ.” Anh ra hiệu ở cổ mình, “Lao tới, rồi cắn.”

 

“Nhưng... tôi sợ gà mổ.”

 

“Vậy thì phải xem ai nhanh hơn thôi.”

 

Ồ, vậy thì—

 

Tôi bất ngờ lao về phía ông chủ, anh không phòng bị, lập tức bị tôi đè ngã xuống đất, tôi thuận thế cắn một cái vào cổ anh.

 

“Như thế này đúng không?” Tôi đứng dậy khỏi người anh, ngồi xổm bên cạnh, mong chờ nhìn anh.

 

Ông chủ không đáp, anh từ từ chống người dậy, nhẹ nhàng xoa cổ, nơi đó có một dấu răng nho nhỏ.

 

“Làm anh đau à?” Tôi lo lắng sờ lên.

 

“...Không, làm lại lần nữa.”

 

Lần này khi tôi lao tới, ông chủ liền lật người lại, tôi bị đè dưới thân anh, hơi ấm nóng rực truyền từ người anh qua lớp áo mỏng.

 

Tình thế đảo ngược, lần này đến lượt tay anh đặt ở cổ áo tôi, chính tôi cũng có thể cảm nhận được mạch đập phập phồng, huyết quản giật thình thịch ở đó.

 

Ánh mắt ông chủ tối sầm, để lộ ra một chút thú tính bị kích thích, “Còn muốn nữa không, tiểu chồn vàng?”

 

“Không... không nữa.”

 

Tôi chật vật đẩy anh ra, vội vàng chạy về phòng.

 

Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, “Nếu còn muốn học, tôi lúc nào cũng sẵn lòng phục vụ.”

 

Phì, ai thèm anh ta dạy.

 

Rõ ràng là chính anh ta... chính anh ta nói muốn dạy tôi trước.

 

18

 

Xem xong 《Tổng Tài Theo Vợ Mười Tám Kiểu》, tính ra ngày mai là hết thời gian cách ly rồi.

 

Mạc Trạch đăng một bài trên vòng bạn bè, là tác phẩm nhiếp ảnh mới nhất của anh, ánh nắng nửa sáng nửa tối, cô gái đầu đội vòng hoa, tay đeo chuông bạc, chân trần bước trên dòng suối, như một nàng tiên vô tình lạc vào cõi trần.

 

Tôi theo lệ thường bấm thích, hiếm có là anh ấy lại nhắn tin riêng cho tôi.

 

“Tiểu Cửu Nhi, anh còn tưởng em mất tích rồi.”

 

Ể, nói mới nhớ đúng là đã lâu không liên lạc với Mạc Trạch, khoảng thời gian ở nhà ông chủ trôi qua nhanh bất ngờ.

 

“Chuyện này nói ra dài dòng lắm, em gặp phải dịch bệnh.”

 

Tôi gõ từng chữ kể lại những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này vào khung chat, còn chưa viết xong, bên kia đã gửi tới một câu, “Máy ảnh sao rồi?”

 

Tôi khựng lại, bấm nút xóa, rồi gõ lại “Vẫn chưa có lương.”

 

“Chậm thật.”

 

Anh ấy dường như không hề quan tâm đến những gì đã xảy ra với tôi.

 

Trong lòng cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên trong đời tôi chủ động tắt khung trò chuyện với Mạc Trạch, gõ cửa phòng ông chủ.

 

Anh đang nằm trên giường đọc sách.

 

Tôi ngập ngừng nói: “Ông chủ, nếu tôi biến mất mười mấy ngày, anh có lo lắng không?”

 

“Đương nhiên.”

 

Quả nhiên, ngay cả ông chủ cũng quan tâm tôi, Mạc Trạch thật vô tâm!

 

“Tự ý nghỉ việc, tôi sẽ trừ lương của cô.”

 

Hả? Cú bẻ lái này gắt quá, tôi suýt nữa thì loạng choạng.

 

Khoan đã, trừ lương? Không phải tôi đã bị đuổi việc rồi sao?

 

“Ông chủ, ý của anh là...”

 

“Hết cách ly thì về đi làm.”

 

Yes!

 

“Còn việc gì không?” Ngón tay anh đè trên trang sách, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ.

 

“Không có gì ạ, ha ha, ờm, ông chủ ngủ ngon!”

 

Ông chủ thật tốt, lo ăn lo ở lo cả công việc, hay là, ngày cuối cùng tôi làm bữa sáng cho anh ấy nhỉ.

 

Nhưng anh ấy thích ăn gì nhỉ?

 

Ừm... chắc là những món gà thích ăn thì anh ấy cũng thích.

 

19

 

“Đây là gì?”

 

“Ngô luộc.”