Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bạch Nghiên rất nhanh phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ và bị toàn ngành phong sát.
Cô ta ê chề đưa ra tuyên bố rút khỏi làng giải trí, hoàn toàn biến mất.
Việc lập án điều tra và thu thập chứng cứ đối với Trình gia là một quá trình vô cùng dài.
Nhưng Chủ tịch hội đồng quản trị đã vào tù, Trình thiếu gia trở thành chuột chạy qua đường bị mọi người xua đuổi.
Ai cũng biết, Trình gia đã hết thời.
Và vào ngày sinh nhật 28 tuổi của tôi, tôi chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Thịnh Minh.
Chủ tịch hội đồng quản trị trẻ nhất của Thịnh Minh.
Vào ngày Kỷ Nguyệt dẫn dắt công ty của mình tiến vào khu thí điểm thương mại tự do tại Nam Cảng, tôi được mời tham dự lễ cắt băng khánh thành.
Tại hiện trường có không ít doanh nhân của Nam Cảng.
Ai nấy đều nở nụ cười hòa nhã thân thiện, đứng xung quanh tôi, chờ đợi để nâng ly và trò chuyện với tôi.
Tôi không quen uống rượu trắng.
Chỉ đành nâng chén trà, lấy trà thay rượu.
Có người thấy vậy cũng đổi ly rượu trong tay thành chén trà:
“Nghe nói Thịnh tổng thích trà, hôm nay nếm thử, quả thật có hương vị độc đáo.”
“Hương trà này tuy nhạt, nhưng còn say hơn rượu mạnh.”
“...”
Kỷ Nguyệt mãi mới kéo tôi ra khỏi những lời tâng bốc ngập trời:
“Mấy lão già này, khen cứ như cả đời chưa từng uống trà vậy.”
Tôi nhìn lá trà trong chén, nổi nổi chìm chìm.
Trước đây khi Trình gia còn huy hoàng, bọn họ trước mặt Trình Thận, cứ một tiếng lại 'Thái tử gia Nam Cảng'.
Bây giờ vinh quang thuộc về tôi, bọn họ lại nói tôi là viên minh châu sáng chói nhất Nam Cảng.
Tôi bình thản nói: “Chỉ cần cậu mãi mãi đứng trên đầu bọn họ.
Nước lã, cũng sẽ thơm hơn rượu.”
Kỷ Nguyệt im lặng một lúc:
“Vậy Trình gia và Quý Phi đó cậu định xử lý thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi nhìn ra đại dương phía xa, khóe môi khẽ cong lên:
“Bọn họ đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi rồi.
Kỷ Nguyệt, tầm nhìn của chúng ta, nên đặt vào những chặng đường xa hơn.”
—-
Ngoại truyện
Bạch Nghiên sau thời gian dài im hơi lặng tiếng lại lần nữa leo lên top tìm kiếm, tiêu đề là “Nữ minh tinh hết thời và cựu kim chủ đánh nhau lớn.”
Lần này thật sự không phải tôi mua (hot search).
Nhưng việc đẩy tương tác thì cũng tiện tay làm thôi.
Trong video, hai người giằng co với nhau, rất giống tư thế sống mái một phen.
Cánh săn ảnh giải thích trong bài viết.
Trình Thận đến tận nhà đòi nợ, muốn Bạch Nghiên trả lại biệt thự và xe sang mà anh ta từng tặng.
Bạch Nghiên mắng anh ta bị thần kinh.
Nói rằng cô ta đã xui xẻo tám đời mới gặp phải loại tồi tệ như anh ta.
Chó cắn chó, cả hai đều tơi tả.
Hai người chửi bới nhau giữa phố, bóc phốt lẫn nhau.
Trên mặt cả hai không còn chút tình yêu nào, chỉ toàn là sự căm ghét hận không thể xé xác đối phương.
Tôi không khỏi nhớ lại ngày ở New York đó.
Câu nói “chân ái là chân lý” mà Bạch Nghiên đã nói lúc đó.
Thật nực cười.
Có tiếng gõ cửa.
Tôi tắt màn hình điện thoại, nói một tiếng “Vào đi.”
Thư ký Aileen mặc vest đen bước vào:
“Thịnh tổng, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới sắp bắt đầu, những người tham dự đã có mặt đầy đủ.”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay:
“Đi thôi.”
Sống thế này mới gọi là sống.