5
Một bóng người cao lớn lao thẳng về phía tôi, ôm chặt lấy tôi vào lòng, chắn trước ống kính livestream.
Hứa Tư Ngôn kinh hoảng nhìn người vừa đến:
“Cố Hàn? Sao lại là anh?!”
Cố Hàn không thèm để ý đến anh ta, cởi áo khoác choàng kín người tôi.
Bác sĩ đi theo anh lập tức tiến lên, thuần thục nối ống truyền dịch cho tôi.
Bộ não hỗn loạn của tôi dần tỉnh táo, tôi nôn ra hết những “cổ vịt” còn sót trong miệng.
Hứa Tư Ngôn gào lên lắp bắp:
“Cố tổng, anh xâm nhập trái phép! Đây là chuyện nhà tôi! Vệ sĩ đâu rồi?! Vệ sĩ!”
Đám vệ sĩ của anh ta từ lâu đã bị người của Cố Hàn khống chế, đè chặt dưới đất.
Lúc này Cố Hàn mới ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Hứa Tư Ngôn.
“Chuyện nhà? Tôi e là chuyện này không còn đơn giản là chuyện nhà nữa rồi.”
“Lâm Tri Thang là đối tác quan trọng nhất của tập đoàn Cố thị tôi.”
“Tôi sẽ không đứng nhìn đối tác của mình bị người ta hành hạ như vậy!”
Giọng anh không lớn, nhưng vang rõ qua livestream, truyền khắp toàn mạng.
“Anh thật sự nghĩ rằng, với cái bản lĩnh nửa mùa của anh, tập đoàn Hứa thị có thể vươn được tới ngày hôm nay sao?”
“Anh thật sự tưởng tôi đầu tư vào cái dự án đầy lỗ hổng của anh là vì nó có tiềm năng à?”
“Tôi đầu tư, hoàn toàn là vì Lâm Tri Thang!”
“Là cô ấy thức trắng mấy tháng trời, chỉnh sửa từng chút một, mới thuyết phục được tôi rót vốn!”
“Vậy mà giờ đây, anh lại vì một thứ rác rưởi không ra gì, mà dám giày vò cô ấy thế này?”
Livestream im lặng vài giây, sau đó bình luận bùng nổ như núi lửa phun trào:
【Đù má! Cố Hàn! Là Cố Hàn đó! Huyền thoại phố Wall, ‘bố già ẩn danh’ sở hữu nghìn tỷ tài sản!!】
【Cú twist đỉnh chóp! Thì ra chính phu nhân Hứa mới là đại lão thật sự, còn Hứa Tư Ngôn chỉ là thằng hèn núp váy vợ mà lên đời!】
【Tởm thật! Ăn bám đến độ này còn quay ra hành hạ ân nhân? Hứa Tư Ngôn, anh có còn là người không vậy?!】
【Còn cái con trà xanh Thẩm Thanh Thanh nữa! Xài tiền của chị, ngủ với chồng chị, lại còn đóng vai hoa sen thanh khiết đi hại người? Ghê tởm!】
【Tôi đã nói mà, câu “Đây là bữa no cuối cùng của anh” quá ngầu luôn! Hóa ra là vì chị có hậu thuẫn thế này! Mau chạy đi chị ơi! Theo Cố tổng đi! Đàn ông rác rưởi không cần nữa!】
Hứa Tư Ngôn mặt xám như tro, lảo đảo lùi lại, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc và tuyệt vọng.
“Anh nói dối! Cô ấy chưa từng nói với tôi mấy chuyện đó!”
Ánh mắt Cố Hàn chỉ còn lại sự khinh bỉ:
“Là vì cô ấy yêu anh, nên mới cam lòng ở phía sau không danh không phận.”
“Tiếc là mắt anh mù, tim anh cũng mù.”
Thẩm Thanh Thanh thấy tình hình không ổn, sắc mặt tái mét, lén lút định rút lui.
“Muốn chạy sao?” Ánh mắt Cố Hàn lạnh băng.
Hai vệ sĩ áo đen từ bao giờ đã đứng chặn ở cửa, không cho cô ta đi.
Cố Hàn liếc nhìn khay đồ ăn dưới đất, rồi lại nhìn góc tường có kim tiêm và túi máu.
“Hứa tổng, Thẩm tiểu thư, hai người không thích người khác ‘cảm thông sâu sắc’ sao?”
Anh ta tao nhã búng tay một cái.
“Người đâu, bật điều hòa xuống thấp nhất, mấy cái ‘cổ vịt sốt cay’ kia, đút từng cái một cho Hứa tổng và Thẩm tiểu thư.”
“À đúng rồi, cũng đừng quên rút máu bọn họ, để họ thật sự cảm nhận hạ đường huyết là thế nào.”
Vệ sĩ không chút biểu cảm tiến lên, vây quanh lấy Hứa Tư Ngôn và Thẩm Thanh Thanh.
“Không! Tôi không ăn thứ đó đâu! Ghê quá!!”
Thẩm Thanh Thanh sụp đổ đầu tiên, ra sức vùng vẫy nhưng bị giữ chặt.
Tình trạng của Hứa Tư Ngôn cũng chẳng hơn gì.
Anh ta chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, mất máu cộng với lạnh buốt khiến môi tím ngắt.
“Tri Thang… anh sai rồi…”
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy.
“Anh không biết em đã vì anh làm nhiều đến vậy, là anh mụ mị đầu óc, không biết trân trọng…”
“Nếu anh cũng phải trải qua những gì em trải qua, em có thể tha thứ cho anh không?”
“Anh… vẫn còn yêu em…”
Tôi uống ngụm cuối cùng của chai nước đường, ngẩng đầu đối diện ánh mắt tràn đầy hối hận của anh ta.
“Đợi đến khi anh còn đủ sức tự đi ra khỏi căn phòng này rồi hãy nói tiếp.”