Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ba năm sau, chiến tranh kết thúc.
Tôi lên chuyến bay về Nam Thành, chỉ là trên tay tôi có thêm một chiếc hũ tro cốt.
Cô ấy tên Trần Lộ, cũng là người Nam Thành giống tôi.
Vừa đến Vân Sa, đó là lần đầu tiên chúng tôi gần chiến tranh đến vậy, gần cái c.h.ế.t đến vậy.
Thị trấn và đường phố tràn ngập khói súng, không khí thoang thoảng mùi thuốc s.ú.n.g và mùi m.á.u tanh không thể che giấu.
Tiếng than khóc, tiếng khóc xung quanh, tất cả đều kể về những gì đất nước này đang trải qua.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tuyệt vọng và bất lực đến vậy.
Tôi muốn giúp họ, nhưng ngoài việc cứu chữa bệnh nhân, tôi không giúp được gì khác.
Ngày hôm đó, sau khi phẫu thuật xong.
Chúng tôi ngồi cùng nhau ngắm trăng, tâm sự.
Hẹn ước, đợi chiến tranh ở đây kết thúc, chúng tôi sẽ cùng về nhà.
Nhưng sau đó, cô ấy đã hy sinh trên mảnh đất này.
Tôi cầm d.a.o mổ nhưng lại không cứu được cô ấy, tận mắt nhìn sinh mạng của cô ấy từng chút một trôi đi khỏi tay mình…
Cô ấy mặt tái nhợt, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay tôi.
"A Cẩm, phải... thật tốt nhé, cậu đã hứa với mình là sẽ đưa mình... về nhà..."
Tôi lau đi nước mắt nơi khóe mắt, bước ra khỏi sân bay.
Nhìn đô thị phồn hoa, một khung cảnh yên bình, không có chiến tranh.
Chỉ ba năm thôi mà thay đổi nhiều đến nỗi tôi gần như không nhận ra.
Tôi đưa cô ấy về nhà, trao vào tay cha mẹ cô ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mẹ cô ấy lập tức đỏ hoe mắt, sau khi tôi đi, bà khóc nức nở.
Năm đó tro cốt của cha mẹ tôi được đưa về, bà nội tôi cũng đau buồn như vậy, tôi cũng đã khóc rất nhiều.
Tôi nhìn bầu trời trong xanh như ngọc, hít thở sâu.
Mong thế giới không còn chiến tranh, không còn đổ m.á.u và hy sinh.
Tôi đến nhà cũ Lục gia thăm bà nội, dù sao ở Nam Thành này, người tôi nhớ nhung, không nỡ bỏ lại nhất chỉ có bà cụ.
Ba năm không gặp, bà nội Lục đã tóc bạc phơ, ông Lục cũng già đi rất nhiều.
Bà nội nhìn thấy tôi, thần sắc mơ hồ trong giây lát, liên tục hỏi: "Có phải tiểu Cẩm đã về rồi không?"
Tôi nghẹn ngào: "Cháu về rồi, bà ơi, cháu là tiểu Cẩm đây."
Mắt bà nội lấp lánh nước, ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng khóc nức nở.
"Tiểu Cẩm, Tuần Chi, Tuần Chi nó... nó không còn nữa rồi..."
Từ lời bà nội, tôi biết được, vào tháng thứ tư sau khi tôi rời đi.
Lục Tuần Chi đã tìm được tin tức của tôi, trên đường đến sân bay thì gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.
Kẻ gây tai nạn là Đường Tuyết Nhi, cô ta vì thế mà bị phán tử hình.
Tôi lắng nghe, ngoài sự bất ngờ, kinh ngạc, trong lòng không hề gợn sóng.
Những năm tháng của tôi và Lục Tuần Chi dường như đã trôi qua rất lâu, lâu đến nỗi tôi gần như không còn nhớ rõ.
"Đây là thứ nó vẫn luôn nắm chặt trong tay trước khi chết, bà nghĩ nó muốn đưa cho cháu."
Bà nội đặt chiếc nhẫn kim cương đó vào lòng bàn tay tôi, đó là chiếc nhẫn cưới mà tôi đã vứt bỏ ngày trước, vẫn được bảo quản nguyên vẹn.
Tôi cúi đầu, trên ngón áp út, dấu vết do chiếc nhẫn để lại đã không còn, chiếc nhẫn này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi nhìn ráng chiều nơi chân trời, chôn chiếc nhẫn xuống vườn, cùng với đoạn tình cảm đó. Vĩnh viễn dứt bỏ lại phía sau
(Hết)