Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Tống Dần cao lớn chặn cửa, bộ đồ tai mèo làm dịu vẻ uy hiếp, tạo nên sự tương phản cực độ.

Thành thật mà nói, tôi thấy anh rất quyến rũ.

Nhịn cảm giác muốn sờ.

Nhướng mày: "Anh tắm rồi, vào làm gì?"

Tống Dần im lặng bước vào, đóng cửa.

Anh nắm tay tôi, đặt lên ngực.

Tôi bóp mạnh, khiến anh rên khẽ.

"Tuệ Tuệ, anh không thua kém ai."

"Hơn nữa, họ lấy tiền, anh không cần."

Anh dẫn tay tôi xuống sâu hơn.

Tống Dần hiếm khi chủ động, tôi không khách khí.

Lại kích thích anh:

"Nhưng họ biết nhiều trò lắm!"

"Đồ rẻ tiền làm sao tốt được?"

Hơi thở Tống Dần gấp gáp hơn.

"Em tự kiểm tra là biết."

Anh đưa vòng cổ vào tay tôi.

Khàn giọng: "Chủ nhân..."

Mắt Tống Dần ướt át, mặt đỏ ửng, vẻ xấu hổ.

Nhưng tôi thấy rõ sự phấn khích trong đó.

Tôi hôn lên môi anh.

Nụ hôn như công tắc, Tống Dần siết chặt eo tôi.

Nhiệt độ phòng tắm tăng cao.

Tống Dần bế tôi lên, đá cửa phòng tắm, đặt lên giường.

Tôi kéo dây, buộc anh ngẩng mặt lên.

"Không được sao?"

Tống Dần bị gián đoạn, hỏi đầy oán giận.

Được chứ.

Nhưng...

"Em muốn ở trên."

Đúng là việc nặng nhọc, chẳng mấy chốc tôi kiệt sức.

Phần còn lại để Tống Dần lo.

Anh như bị kích động bởi hai người mẫu, muốn chứng minh bản thân.

"Tuệ Tuệ, anh có giỏi hơn không?"

"Dịch vụ của anh tốt hơn chứ?"

"Sau này chỉ nhìn mình anh nhé?"

Nước mắt lăn dài, tôi ậm ừ: "Ừ, anh nhất rồi."

Đêm đó, thật dài.

14

Sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại đánh thức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hứa Lê gọi.

Vừa bắt máy đã nghe giọng trêu chọc:

"Bạn thân ơi, tối qua chiến tích thế nào?"

"Thắng lợi vẻ vang chứ?"

Hình ảnh Tống Dần đêm qua hiện lên.

Nghiện... không phải nói đùa.

"Tạm được."

"Giọng khàn thế, hẳn là rất 'tạm'."

"Thế còn ly hôn không?"

Có lẽ... không ly hôn nữa.

Nhưng nhắc đến ly hôn, tôi nhớ tờ đơn còn để dưới bản thảo.

Nếu Tống Dần thấy, chắc lại suy nghĩ lung tung, nên hủy đi.

Tôi xuống giường tìm, nhưng biến mất.

Nghĩ ngay đến Tống Dần, nhưng đêm qua mới thân mật.

Nếu là anh, không thể bình thản thế được.

Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích.

Hỏi thẳng anh ta vậy.

Tôi thay đồ, thẳng tiến công ty Tống Dần.

Lễ tân quen tôi, nên vào văn phòng dễ dàng.

Anh ngạc nhiên:

"Sao em đến, không nghỉ ở nhà?"

Anh kéo tôi ngồi, pha trà.

Tôi nhìn Tống Dần bình thản như mọi khi.

Không giận cũng không vui.

Nếu thấy đơn ly hôn, chắc anh giận lắm.

Gai xương rồng

Có lẽ người giúp việc dọn nhầm.

"Anh có thấy tập tài liệu trên bàn em không?"

Tống Dần nhíu mày, vẻ lo lắng:

"Tài liệu à? Có gì quan trọng không?"

Xem ra anh chưa thấy, không nói thêm làm anh lo.

Đã không ly hôn, tờ đơn cũng vô dụng.

"Không có gì, chỉ là túi rỗng."

"Vậy thì tốt."

Nói chuyện một lúc, thấy anh bận, tôi cáo lui.

Tối đó, Tống Dần về sớm.

Khi biết anh không động vào tôi vì sợ tôi sợ, tôi nghi ngờ.

Nhưng giờ tin rồi.

Dù anh rất nhẹ nhàng, nhưng mấy hiệp liền, tôi không chịu nổi.

Tôi đ.ấ.m n.g.ự.c anh đòi dừng.

Tống Dần không ngừng, giọt nước mắt rơi xuống người tôi.

Anh hỏi: "Tuệ Tuệ, em có hối hận lấy anh không?"