Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

3

Mấy ngày sau, một người bạn cũ kết hôn, nhắn tin bảo tôi đến sớm vài ngày để mọi người có dịp vui chơi.

Vì đã quen sống một mình, cộng thêm Cố Ngôn đang đi làm, nên khi đến sân bay tôi mới nhớ mình đã có chồng.

Tôi soạn tin nhắn mãi, cuối cùng chỉ gửi một câu: "Em đi dự đám cưới, mấy ngày nữa mới về."

Bên kia trả lời ngay một chữ: "Ừ."

Ở nhà bạn được năm ngày, tôi mua vé máy bay chiều về nhà, nhưng máy bay trễ giờ nên tối mới đến nơi.

Sau khi ăn tối ở ngoài, tôi mới từ từ đi bộ về nhà dưới ánh trăng.

Đi được một đoạn, tôi chợt nhận ra có bóng người đang theo sau.

Tôi lấy điện thoại từ túi ra, tay run lẩy bẩy, bấm mấy lần mới mở được danh bạ.

Trong đó chỉ có vài cái tên.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vừa nhấn nút gọi, bên tai đã vang lên tiếng chuông, Cố Ngôn cầm một túi đồ như ma từ sau gốc cây bước ra.

Anh ấy đi đến ôm vai tôi, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang lướt qua người tôi rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn anh ấy.

Anh ấy ngậm một cây kẹo mút, trả lời không rõ ràng.

Anh ấy buông tay, tắt cuộc gọi.

Anh ấy hỏi: "Không phải ngày mai mới về sao?"

"Mọi người đều phải đi làm rồi, nên em về thôi."

Gai xương rồng

"Ừ."

Tôi nhìn túi đồ anh ấy cầm, trong đó có mấy gói mì tôm, anh ấy thấy ánh mắt tôi, liền giấu túi đồ ra sau lưng.

"Mấy ngày nay anh toàn ăn mì à?"

"Không, cũng ăn cơm căng tin và đồ gọi về."

"Tối nay anh chưa ăn à?"

"Ăn rồi, còn em?"

"Em cũng ăn rồi, nhưng anh mua nhiều mì thế để làm gì?"

Vừa dứt lời, bụng Cố Ngôn đã kêu ùng ục.

Anh ấy mặt không biểu cảm nói: "Ăn khuya."

"..."

Về đến nhà, tôi định vào bếp nấu gì đó cho anh ấy, nhưng anh ấy ngăn lại không cho vào.

"Anh không đói lắm." Anh ấy nói với vẻ rất có lỗi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi tưởng anh ấy ngại nên thôi.

Cố Ngôn ăn xong mì xuống tầng vứt rác, tôi định vào bếp rửa hoa quả.

Vừa bật đèn, tôi thấy bếp ga và tường đen xì, chiếc chảo nằm trên sàn nhà vỡ tan tành.

Đúng lúc anh ấy từ ngoài về, muốn ngăn cũng không kịp.

Tôi quay lại nhìn anh ấy đầy khó tin: "Anh đang làm b.o.m ở nhà à?"

Anh ấy cúi đầu, mặt đầy hối lỗi.

4

Qua mấy ngày tiếp xúc, tôi phát hiện Cố Ngôn rất thích nấu ăn, nhưng tài năng nấu nướng của anh ấy toàn dồn vào khâu gây nổ.

Nói cách khác, vừa dở vừa thích chơi.

Tôi cũng thử dạy anh ấy, nhưng chỉ cần một phút không để ý, cái chảo đã bốc cháy.

Vì thế, tôi đành khuyên anh ấy đổi sở thích khác.

Sở thích này hơi nguy hiểm tính mạng.

Cố Ngôn nghe xong, buồn bã ngồi trên sofa ăn khoai tây chiên xem anime.

Tôi mở phòng game, định chơi vài ván.

Vừa ngồi lên ghế gaming bật máy tính, Cố Ngôn mắt sáng lên, hỏi: "Em định chơi game à?"

Tôi không hiểu gật đầu.

Anh ấy đi đến, thấy tôi dùng máy tính phát nhạc, sau đó lấy điện thoại từ túi ra, mở Liên Quân.

Tôi nhớ ra, công việc của Cố Ngôn hình như là thiết kế game gì đó.

Tôi tưởng anh ấy sẽ chê tôi "đồ dùng nhiều nhưng tài cạn", nào ngờ anh ấy kéo ghế ngồi cạnh, nghe tôi chửi đồng đội cả buổi chiều.

Tối đó, tôi phát hiện anh ấy cũng chơi game này.

Điện thoại vang lên tiếng chửi của đồng đội, anh ấy lấy ra một chiếc điện thoại khác bấm vài cái.

Tôi nghe thấy giọng mình:

"Đồ ngu."

"Mày là thằng đại ngu."

Là những lời tôi chửi đồng đội chiều nay, không biết anh ấy thu lúc nào.

Hai câu này lặp đi lặp lại, như một cái máy vô cảm.

Tôi: "..."

Tôi đành khuyên anh ấy lần nữa, hãy đổi sở thích khác.

Vì tôi không đảm bảo mình sẽ không đánh anh ấy.