Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Từ khi lấy Tần Việt, mỗi lần ở cùng anh ta, tôi đều cảm thấy như đang chịu cực hình.

Bạn thân nhìn thấy vết bầm trên tay tôi, cho rằng tôi bị bạo hành, khuyên tôi ly hôn.

Ngay lúc tôi chuẩn bị ký vào đơn ly hôn với Tần Việt, trước mắt lại xuất hiện vài dòng chữ:

【Cười chết mất, vì chồng sức khỏe quá tốt mà đòi ly hôn, lần đầu tiên tôi thấy luôn đó!】

【Nữ chính đừng nghe con trà xanh kia, nó ghen tị với cô lắm. Nếu cô thật sự ly hôn, nó sẽ lừa bán cô vào xưởng đen làm cả đời. Nam chính thật lòng yêu cô, kiếp trước tìm cô mãi nhưng không cưới được!】

【Thật đấy, kết hôn rồi thì còn xấu hổ gì, chỉ cần chồng làm cô thấy thoải mái thì cứ nói thẳng ra. Ghét nhất là nữ chính hay ngậm miệng!】

Tôi sững lại, siết chặt tờ đơn ly hôn.

"Trịnh Tuyết, không thể không ly hôn sao?"

"Anh làm chưa đủ tốt ở đâu, em cứ nói, anh sẽ sửa." Giọng nói trầm thấp và căng thẳng của anh kéo tôi ra khỏi mớ chữ kia.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh theo phản xạ.

Lúc này mới nhận ra, hốc mắt Tần Việt hơi đỏ lên.

Hai bàn tay anh siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.

Nếu không phải vừa rồi tôi nhìn thấy những dòng chữ kia, tôi còn tưởng anh định đánh tôi.

Nghĩ tới lời vừa rồi, tôi bất giác siết chặt tờ đơn trong tay.

Sau đó cố kìm nén sự xấu hổ, đỏ mặt khẽ nói: "Vậy… lần sau anh nhẹ một chút được không?"

"Em… em không thích như thế, rất đau."

Nói rồi, tôi cúi đầu, không dám nhìn anh nữa.

Tôi không biết vợ chồng bình thường thế nào.

Nhưng mỗi lần ở bên Tần Việt, tôi đều đau đến run rẩy khắp người, như bị tra tấn.

Mà anh hình như cũng không quá vui vẻ, lúc nào cũng cau mày.

Có khi vì quá vội vàng, chỉ hơi mạnh tay cũng để lại vết bầm tím trên cánh tay tôi.

Thật lòng mà nói, tôi sợ anh chạm vào mình.

Cho đến tối nay, khi anh bước vào phòng, tôi liền căng thẳng đến run lẩy bẩy, thậm chí nổi cả mẩn đỏ.

Rất nhanh, tôi nghe thấy anh đáp lại.

Giọng anh vừa hối hận, vừa như không tin nổi: "Vậy ra em định ly hôn chỉ vì… anh không làm em thoải mái sao?"

Tôi không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu khẽ "ừ".

Anh hít sâu một hơi.

Rồi nghiêm túc hứa: "Anh biết rồi, lần sau anh sẽ chú ý."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Thấy tai anh đỏ ửng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Ngay sau đó, anh lấy ra một quả trứng đưa cho tôi.

"Ăn đi, bồi bổ sức khỏe."

Đợi tôi nhận lấy quả trứng, anh lại cầm tờ đơn ly hôn trên bàn.

"Thứ này anh tạm giữ. Em nói ở đâu chưa tốt, anh sẽ sửa, nhưng sau này không được nhắc tới ly hôn nữa. Anh ra đồng làm việc đây."

Nói xong, anh cầm lưỡi liềm treo trên tường rồi đi ra ngoài.

Nắm quả trứng vẫn còn ấm trong tay, tôi khẽ mỉm cười.

Những dòng chữ trước mắt cũng tỏ ra bất ngờ.

【Ồ? Thật sự không ly hôn sao?】

【Nữ chính sao tự nhiên lại chịu mở miệng vậy?】

【Nói thẳng ra là được mà? Nữ chính, phúc của cô ở ngay trước mắt đó!】

Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Trần Uyển.

"Trịnh Tuyết, cậu có nhà không?"

Tiếng cô ta vừa cất lên, chữ lại nối tiếp nhau hiện ra:

【Chết tiệt! Con trà xanh này lại tới xúi giục nữ chính ly hôn!】

【Nữ chính, đừng nghe lời nó! Từ nhỏ tới lớn, nó luôn ghen tị với cô! Nam chính suýt chút nữa là bị nó thiết kế hại, chỉ khác là nó vốn định gài bẫy cho cô lấy ông già độc thân trong làng, nhưng trời xui đất khiến thành ra lại để cô lấy nam chính!】

【Chính nó là kẻ hại cô!】

Thấy vậy, tôi bất giác siết chặt nắm tay.

Trước khi Trần Uyển bước vào, tôi nhanh chóng nhét quả trứng Tần Việt đưa vào túi quần.