“Ta ch.ết rồi, chàng có thể cưới nàng ta, chẳng lẽ chàng không vui sao?” Ta thưởng thức ly rượu độc trên tay, giả vờ như muốn uống. Cơ Phàm là người xông lên đầu tiên, đuôi mắt đỏ bừng, thấp giọng cười nói: “Công chúa dám ch.ết, ta dám gi.ết đứa con của nàng và hắn.” Chuyện hắn ghen tuông vì ta và Hạ Hằng Xuyên có con với nhau không phải chỉ một hai ngày, ta biết hắn nói được làm được. Ta áp tay lên tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Ta trả tự do cho phu quân, nguyện phu quân và người thương trăm năm hảo hợp, con cháu đầy đàn.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?