Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

3.

 

 Ông nội tôi vừa dứt lời, Trần Sơn đã bước vào sân nhà tôi, sốt ruột nói: “Chú ơi, xảy ra chuyện rồi, Trần Lão Cửu c.h.ế.t rồi.”

 

Ông tôi sững người vài giây, rồi hỏi: “Cái gì? Lão Cửu c.h.ế.t rồi sao?”

 

Trần Sơn nói: “Chết rất kỳ quái.”

 

Ông tôi bảo: “Đi, mau đến xem.”

 

Chúng tôi vội vã chạy đến nhà Trần Lão Cửu, trong sân đã chật kín người. Thi thể Trần Lão Cửu được đặt trên một tấm ván dài, phủ vải trắng.

Trần Phúc và Trần Vọng – hai anh em  nằm bò trên xác ông khóc lóc, tiếng khóc lớn nhưng không thấy rơi giọt nước mắt nào.

 

Trần Phúc than:  “Cửu thúc, ông c.h.ế.t thảm quá. Ông yên tâm, tôi sẽ mua cho ông chiếc quan tài tốt nhất để chôn, đốt thật nhiều tiền vàng cho ông, để bên kia ông sống sung sướng.”

 

Nhà Trần Lão Cửu nuôi hơn chục con dê và bảy tám con lợn, cuộc sống rất khá giả.

Nhưng ông không có con cái, theo quy định của làng, khi ông chết, mọi thứ giá trị trong sân sẽ thuộc về hai anh em Trần Phúc và Trần Vọng.

 

Lúc Trần Lão Thất chết, cũng không thấy Trần Phúc chịu bỏ tiền mua quan tài đắt tiền.

 

Ông tôi nhíu mày nói: “Lão Cửu là bị hại chết!”

 

Ông vừa dứt lời, mọi người trong làng đều nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Ánh mắt Trần Phúc lóe lên vẻ gian trá, hắn nói:

“Cửu thúc c.h.ế.t kỳ quái, tám phần là bị lệ quỷ hại chết.”

 

Ông tôi lạnh giọng: “Lão Cửu là bị người hại chết.”

 

Nói xong, ông ra cổng sân, nhặt một cành cây hoè mang vào. Ông bảo:

“Cành hoè gọi ma, có người cố tình đặt cành này ở cửa nhà Lão Cửu để gọi ma đến, hại c.h.ế.t ông ấy!”

 

Ông tức giận ném cành hoè xuống đất.

Mọi người trong làng đồng loạt hít một hơi lạnh, nhìn nhau không nói. Trần Phúc và Trần Vọng liếc nhau, Trần Vọng nhặt cành hoè lên, hỏi:

“Ai mà ác thế? Muốn hại c.h.ế.t Cửu thúc tôi?”

 

Ông tôi lạnh mặt: “Tối qua, Trần Lão Thất vào sân nhà tôi, may mà tôi nâng cao ngưỡng cửa, hắn mới không vào được. Sáng nay, tôi thấy cành hoè ở cổng nhà mình. Trần Phúc, Trần Vọng, hai con súc sinh, định hại cả làng này sao?”

 

Trần Phúc sững mấy giây rồi nói: “Chú, đừng nói bậy, cha tôi đã chôn cất rồi, sao có thể đến nhà chú?”

 

Trần Vọng phụ họa: “Đúng đó, cha tôi sớm đã được an táng, chú đừng nói linh tinh.”

 

Ông tôi lạnh giọng: “Mở quan tài!”

 

Trần Phúc nói: “Không được! Ai dám đào mộ cha tôi, tôi liều mạng với hắn!”

 

Trần Vọng cũng gào lên: “Không được!”

 

Ông tôi liếc quanh sân, mọi người vẫn im lặng nhìn nhau. Một lúc sau, Trần Sơn chen ra khỏi đám đông, nói:

“Lão Cửu c.h.ế.t kỳ quái, chứng tỏ làng mình không yên ổn. Thứ này hút m.á.u người, không g.i.ế.c được nó, cả làng sẽ gặp nạn. Tôi tin Tam thúc, ủng hộ mở quan tài.”

 

Trần Sơn vừa dứt lời, liền có người hưởng ứng: “Đúng, làng không yên, mọi người đều gặp họa, ủng hộ mở quan tài.”

 

Mọi người ồn ào đồng ý, chuẩn bị kéo nhau lên núi sau. Trần Phúc tức đến giậm chân, gào lên:

“Cha tôi còn chưa qua tuần đầu, các người dám đào mộ? Không sợ gặp họa à?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ông tôi nói: “Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Chuyện người c.h.ế.t sống lại, nhất định phải làm rõ.”

 

Nói xong, ông tôi dẫn đầu đi lên núi sau, dân làng nối đuôi theo. Trần Phúc và Trần Vọng đuổi theo nhưng không cản nổi.

 

Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Bia mộ Trần Lão Thất làm bằng gỗ, bị nứt đôi như bị sét đánh. Trần Phúc nhìn ông tôi, quát:

“Lưu Lão Tam! Ông nghĩ kỹ chưa, đào mộ là tuyệt tự tuyệt tôn đó, ông  dám đào mộ cha tôi sao?”

 

Ông tôi nói:m “Quan tài rỗng, sao tôi lại không dám đào?”

 

Nói rồi, ông cầm xẻng đào, dân làng cũng xúm vào. Trần Phúc, Trần Vọng muốn ngăn nhưng bị đẩy ra.

 

Nhanh chóng, quan tài lộ ra, đen sì  toát ra khí tà. Trên nắp đóng tám chiếc đinh sắt.

Ông tôi dùng rìu nạy nắp, gọi hai thanh niên khiêng lên. Bên trong trống trơn, không hề có Trần Lão Thất.

 

Hai anh em Trần Phúc ,Trần Vọng như quả bóng xì hơi, ngồi bệt xuống đất.

 

Ông tôi lạnh giọng hỏi: “Trần Lão Thất đâu?”’

 

Trần Phúc vẫn cứng miệng: “Không biết, rõ ràng cha tôi đã được chôn rồi.”

 

Ông tôi nói ngay: “Thứ này tà khí, ban ngày sợ ánh sáng, phải bắt và đốt ngay. Nếu để đến tối, không ai trị nổi nó. Mau nói!”

 

Mắt Trần Phúc đảo qua: “Chú, tôi thật không biết chuyện này là sao. Tôi và Vọng Tử chính tay bỏ cha tôi vào quan tài, sao lại mất được?”

 

Ông tôi lạnh mặt, đá một cái: “Phúc tử, mau nói thật, trời sắp tối rồi.”

 

Trần Phúc nheo mắt: “Dù chú có đánh c.h.ế.t tôi, tôi cũng không biết cha tôi ở đâu. Tôi cũng thắc mắc, rốt cuộc ai đã trộm xác cha tôi?”

 

Trần Sơn đen mặt nói: “Hai người mà không nói thật, sẽ nhét cả hai vào quan tài này chôn sống!”

 

Vừa dứt lời, chân Trần Vọng mềm nhũn, định nói thì bị Trần Phúc đá. Trần Phúc nhìn Trần Sơn:

“Đào đi, chôn sống bọn tôi, tôi cũng chẳng sợ chết.”

 

Trần Phúc tỏ ra ngang ngạnh, Trần Sơn tức nghiến răng:  “Đồ điên!”

 

Trần Phúc đắc ý: “Bớt dọa tôi, dù tôi nằm trong quan tài, các người cũng không dám g.i.ế.c người bừa bãi.”

 

Hắn nói đúng, đã lâu rồi làng không có án mạng.

Hơn nữa, đa phần dân làng đi làm ở trấn, ai cũng biết g.i.ế.c người là phạm pháp.

 

Ông tôi nhíu mày: “Phúc, cậu không giữ nổi nó đâu. Nó không uống m.á.u thì không sống được, bị dồn ép, nó sẽ tự đi tìm máu.”

 

Trần Phúc lạnh giọng: “Chú đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết.”

 

Ông tôi trừng mắt nhìn hắn, quay sang dân làng:

“Mọi người gia cố, nâng cao ngưỡng cửa nhà mình. Tranh thủ trời sáng, cùng nhau tìm Trần Lão Thất.”

 

Dân làng gật đầu đồng ý, ông tôi dẫn đầu xuống núi. Trần Sơn hỏi:

“Chú, còn Lão Cửu thì sao? Xác ông ấy vẫn ở trong sân.”

 

Ông tôi đáp: “Không kịp nữa, phải tìm Lão Thất trước.”

 

Dân làng tìm từng nhà, lục soát cả khu vực gần sông, nhưng không thấy.

Trời dần tối, ông tôi nói: “Tối nay mọi người phải cảnh giác, nếu có động tĩnh, hãy hô thật to.”